REVIEW SÁCH “MÙA THU CỦA CÂY DƯƠNG” – Kazumi Yumoto

REVIEW SÁCH “MÙA THU CỦA CÂY DƯƠNG” – Kazumi Yumoto

Cuối tháng tư, bất chợt một cơn mưa rơi trong thành phố, thật buồn. Hướng mắt ra khung cửa sổ, xung quanh chìm trong một màu trắng xám. Nằm lặng yên, tôi đã mơ mình đi bộ trong khu vườn tràn ngập sắc vàng của cây dương. Cứ lang thang nhặt nhạnh những chiếc lá rơi nghiêng mặt đất, và rồi tôi đã tới cuối con đường, tới những kí ức xa xăm nào đó…

Mùa thu của cây dương”, dịu dàng như cái tên, thấm đẫm hương mùa thu chín vàng, như một bộ phim anime chuyển động chậm, cứ thế mang đến những xúc cảm khó quên.

Câu chuyện là dòng hồi tưởng của Chiaki trong bốn năm cô cùng mẹ chuyển đến sống ở căn nhà trọ có tên gọi trang viên cây dương. Trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông ở nơi đây, Chiaki đã có những khoảnh khắc ấm áp hanh phúc đến không ngờ. Những kí ức trong trẻo, ngây đến ngốc nghếch khiến tôi nhớ lại khi mình còn là một đứa trẻ.

Nhưng lý do em và mẹ chuyển đến nhà trọ mới thì không vui vẻ chút nào, nỗi đau đó cứ lẩn khuất đâu đó xuyên suốt đến cuối câu chuyện. Cuộc sống chật vật bất định sau cái chết của bố, Chiaki và mẹ mang trong mình nỗi đau không thể chữa lành.

Chiaki còn quá nhỏ để cảm nhận được nỗi đau kinh khủng mà mẹ phải chịu đựng, em nhớ bố nhiều nhưng cũng giận mẹ em nhiều vì mẹ nhất quyết không nhắc tới bố. Những nỗi giận non nớt đó khiến tôi nhớ tới câu thoại trong phim “ Reply 1998” – “ Người lớn cũng biết đau. Chỉ là họ đang chịu đựng, đang bận rộn chuyện của những người trưởng thành.” Mẹ em không muốn nhắc hay vì quá đau đớn nên chẳng thể nhắc tới. Vì ngày mai vẫn phải đi làm, vẫn phải trả tiền phí hàng tháng, vẫn phải chịu đựng để sống tiếp cuộc đời phía trước.

“ Khi ta mở lòng trò chuyện cùng thế giới bên ngoài, hẳn sẽ có biết bao điều từ thế giới ấy chảy vào ta.”

Lần đầu trò chuyện cùng bà cụ, Chiaki đã nhận ra rằng vẫn còn nhiều điều nhỏ bé ấm áp ngoài kia, thế giới xinh đẹp đang chờ em sẵn sàng đón nhận. Kể từ đây, em đã có những cuộc trò chuyện thú vị cùng bà cụ, người đã mang đến cho em những ngày nắng ấm, không còn cô đơn, không còn những nỗi bất an bị nuốt chửng bởi những cái hố đen nào đó.

Bà cụ trong ấn tượng đầu tiên của Chiaki là một người đáng sợ, tính tình kì cục, và bí ẩn hơn khi bà nói rằng bà là người đưa thư tới những người đã mất. Bà cụ lạ lùng ấy lại là sợi giây liên kết những tâm hồn cô đơn với nhau, những con người tổn thương được vực dậy tinh thần, tìm thấy được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi giữa muôn vàn bất trắc xảy đến.

Chiaki cũng vậy, những lá thư bằng một cách nào đó đã chữa lành trái tim em ngày qua ngày, mỗi chút một như bàn tay vỗ về, thổi tan vết thương đang hở. Em đã lớn lên với niềm tin rằng bố vẫn mãi luôn cạnh bên, em đã sống với niềm tin mãnh liệt như thế. Như cây dương thay lá, những mầm non lại nhú xanh lần nữa khi xuân tới.

“ Chắc chắn, những ngày tươi đẹp sẽ lại tới. Bởi vì: tôi còn sống.” Đọc đến dòng này, tôi đã khóc nức, có lẽ là vì thương Chiaki, và đâu đó có thương bản thân mình.

Chiaki hơn hai mươi năm sau đã trở thành người lớn, có công việc ổn định, có bạn trai, nhưng cảm giác chênh vênh trên đường đời khiến cô chìm sâu vào những viên thuốc an thần, không phương hướng, không mục đích, không đích đến. Nhưng chuyến bay trở về trang viên cây dương cũ, Chiaki đã tìm lại được những kí ức tươi đẹp, những kí ức đó có giá trị hơn bất cứ loại thuốc nào, cô đã bình tâm và lựa chọn cho mình con đường đúng đắn hơn.

Có lẽ không chỉ riêng Chiaki, chúng ta những người trẻ vẫn miệt mài tìm kiếm điều gì đó, nhiều những trăn trở bất an về tương lai. Nhưng cho đến cuối, hạnh phúc không nằm ở đâu xa xôi cả, đôi lúc lựa chọn tiếp tục sống chính là bước tiến gần hơn tới hạnh phúc.

“ Mùa thu của cây dương” không chỉ là câu chuyện về Chiaki, cuốn sách còn là thước phim dễ chịu về những sẻ chia giữa người với người, về những tấm lòng giản dị không chung dòng máu nhưng lại ấm áp đến vô cùng. Câu chuyện dịu dàng, dịu dàng đến nỗi khi bí mật được hé mở cũng không gây ra cảm giác khó chịu hay ám ảnh. Bởi khi chọn đối mặt với những nỗi đau, mọi điều tốt đẹp sẽ đến, chỉ cần đừng trốn chạy, đừng nghĩ tới cái chết.

Không có những triết lý sâu xa, không dùng từ đao to búa lớn, nhưng “ mùa thu của cây dương” đã chạm đến tim tôi những đồng cảm đến chân thực. Là những thất vọng, là những cô đơn, những bất an trên dòng đời. Và cho dù có khó khăn đến ra sao, chỉ cần nghĩ về những kí ức hạnh phúc nào đó trong đời, ít nhất tôi cũng nhận ra cuộc sống vẫn còn đẹp biết bao.

Có một chiếc lá dương rơi nghiêng vào tim tôi..

P/s: Đây là cuốn sách thứ hai mình đọc của tác giả Kazumi Yumoto, sau cuốn “ Khu vườn mùa hạ”. Tuy nhiên thì bìa sách lần này mình không hề thích chút nào vì màu vàng quá chói ( màu lúc chưa chỉnh ảnh), giá như nó nâu trầm hơn chút thì có lẽ tuyệt hơn nhiều. Dù sao thì mình rất thích câu chuyện này. Thích nhiều như “ Khu vườn mùa hạ” vậy. Có lẽ là thích nhiều hơn. Vì cái tên “ cây dương” chăng?

Review của độc giả Táo Gai – Nhã Nam reading club

Bạn có thể tìm mua sách tại:

TÊN SÁCH NHÃ NAM TIKI FAHASA
MÙA THU CỦA CÂY DƯƠNG https://bit.ly/muathucuacayduongtb2021NhaNam https://bit.ly/muathucuacayduongtb2021Tiki https://bit.ly/muathucuacayduongtb2021FHS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *