” Chúng ta chỉ có thể làm thế thôi. Mãi mãi cho đến khi chết. Chúng ta chỉ có thể mải miết tạo ra kỷ niệm rồi lại đánh mất dần đi. “
Giữa thế gian lạnh lẽo và chông chênh đủ khiến lòng vụn vỡ, ” Nắp biển ” tựa bản tình ca lấp lánh những dung dị đời thường. Vẫn vẹn nguyên những nỗi buồn man mác, Banana Yoshimoto một lần nữa đưa tôi lạc vào khoảng trời ký ức để rồi chấp niệm vẻ đẹp ngôn từ chực trào nơi đáy tim.
Những phế tích còn sót lại sau tháng năm oằn mình để kịp trưởng thành, khi những điều cũ kĩ dần dà phai nhạt. Với quyết tâm vững chải, Mari rời xa thành phố trở về vịnh biển xa xôi để sinh sống cùng gia đình. Và trong dấp dáng tuổi trẻ ấy, vẫn còn đó một ước mơ nhỏ đáng trân trọng. Cửa hàng đá bào đậm vị tuổi thơ và khát khao mãnh liệt thay đổi vùng đất dần bị quên lãng. Chính từ khoảnh khắc ấy, cuộc hội ngộ đẹp nhất thế gian đã bắt đầu giữa hai cô gái trẻ, Mari và Hajime.
Xuyên suốt Nắp biển là cuộc hành trình ở vịnh biển mùa hạ. Hai con người, hai số phận khác nhau. Nhưng đều có chung những góc khuất về cuộc đời, họ đã cùng nhau đi qua những hoang tàn còn sót lại ở nơi đây, cùng nhau tắm dưới làn nước xanh màu biển mặn và đi trên con đường dưới tán cây trĩu màu nắng. Cứ thế, họ đã sưởi ấm nhau qua hết mùa hạ năm ấy bằng ngọn lửa nhiệt thành nơi nhau.
Tôi yêu thứ văn chương đẹp lạ lùng này, buồn bã nhưng đủ xoa dịu lòng người. Một lần nữa, Banana Yoshimoto đã chạm vào trái tim tôi những ý niệm quá đỗi chân phương về cuộc đời. Mọi thứ sẽ ý nghĩa hơn nếu chúng ta biết không gì là mãi mãi. ” Nắp biển ” mở ra và đóng lại ngày đêm, không còn gì ngoài kỉ niệm chôn chặt dưới dòng chảy thời gian, chúng ta không ngừng lớn lên bằng những kỉ niệm và khi chết đi cũng vậy.
Nắp biển khép lại, cuộc đời hai cô gái trẻ vẫn tiếp tục theo một ý nghĩa nào đó. Dù thế nào, cuộc sống vẫn không ngừng vận hành, ta hãy cứ sống như thể chẳng còn ngày mai.
Review của bạn Kiệt Bland – Nhã Nam reading club
Giữa thế gian lạnh lẽo và chông chênh đủ khiến lòng vụn vỡ, ” Nắp biển ” tựa bản tình ca lấp lánh những dung dị đời thường. Vẫn vẹn nguyên những nỗi buồn man mác, Banana Yoshimoto một lần nữa đưa tôi lạc vào khoảng trời ký ức để rồi chấp niệm vẻ đẹp ngôn từ chực trào nơi đáy tim.
Những phế tích còn sót lại sau tháng năm oằn mình để kịp trưởng thành, khi những điều cũ kĩ dần dà phai nhạt. Với quyết tâm vững chải, Mari rời xa thành phố trở về vịnh biển xa xôi để sinh sống cùng gia đình. Và trong dấp dáng tuổi trẻ ấy, vẫn còn đó một ước mơ nhỏ đáng trân trọng. Cửa hàng đá bào đậm vị tuổi thơ và khát khao mãnh liệt thay đổi vùng đất dần bị quên lãng. Chính từ khoảnh khắc ấy, cuộc hội ngộ đẹp nhất thế gian đã bắt đầu giữa hai cô gái trẻ, Mari và Hajime.
Xuyên suốt Nắp biển là cuộc hành trình ở vịnh biển mùa hạ. Hai con người, hai số phận khác nhau. Nhưng đều có chung những góc khuất về cuộc đời, họ đã cùng nhau đi qua những hoang tàn còn sót lại ở nơi đây, cùng nhau tắm dưới làn nước xanh màu biển mặn và đi trên con đường dưới tán cây trĩu màu nắng. Cứ thế, họ đã sưởi ấm nhau qua hết mùa hạ năm ấy bằng ngọn lửa nhiệt thành nơi nhau.
Tôi yêu thứ văn chương đẹp lạ lùng này, buồn bã nhưng đủ xoa dịu lòng người. Một lần nữa, Banana Yoshimoto đã chạm vào trái tim tôi những ý niệm quá đỗi chân phương về cuộc đời. Mọi thứ sẽ ý nghĩa hơn nếu chúng ta biết không gì là mãi mãi. ” Nắp biển ” mở ra và đóng lại ngày đêm, không còn gì ngoài kỉ niệm chôn chặt dưới dòng chảy thời gian, chúng ta không ngừng lớn lên bằng những kỉ niệm và khi chết đi cũng vậy.
Nắp biển khép lại, cuộc đời hai cô gái trẻ vẫn tiếp tục theo một ý nghĩa nào đó. Dù thế nào, cuộc sống vẫn không ngừng vận hành, ta hãy cứ sống như thể chẳng còn ngày mai.
Review của bạn Kiệt Bland – Nhã Nam reading club