Nếu đời ta là một hòn đá đang lăn, thì chỉ cần va phải một chướng ngại nhỏ nhất cũng có thể đổi hướng, và ta không biết tiếp theo sẽ là gì. Cuộc đời của Michiru trong Một chuyện đời cũng đã rẽ sang một hướng khác theo cái cách bất ngờ như thế, từ một giây phút bốc đồng, bỏ tất cả mọi thứ để rời vùng quê ven biển lên Tokyo để làm “Tuesday” cho một người đàn ông đã có vợ
Mình đã rất ngỡ ngàng khi đọc được vài chục trang mới nhìn ra bìa 4 và thấy xếp loại quyển này là trinh thám. Một tác phẩm trinh thám kỳ lạ. Nó chỉ là những lời kể tỉ tê, từ tốn, chậm rãi với những từ phỏng đoán thiếu chắc chắn về độ chính xác của thông tin. Vậy nhưng nó lại cuốn hút. Ta kiên nhẫn một cách kỳ lạ ngồi nghe Katsuki kể lại “một chuyện đời” của vợ mình – nhân vật nữ chính. Và trong cái nhẹ nhàng như ru ngủ đó, án mạng đầu tiên xảy ra và cứ thế, những cái chết lại tiếp nối, được kể bằng cái giọng thuật lại, trích lời, ráo hoảnh như không. Đến mức mà nếu đọc trong đêm vắng, hẳn sẽ đôi lúc lạnh người.