Review Ba ngày và một đời – Pierre Lemaitre

Review Ba ngày và một đời – Pierre Lemaitre

Khi một tiểu thuyết bắt đầu bằng cách cho ta biết hung thủ là ai, cách thức phạm tội và động cơ giết người, thì phần còn lại sẽ là gì? Các tác giả chọn lối tiếp cận này hiểu rõ phải làm sao để đưa bạn đọc đi hết vụ án dù không còn gì là bí ẩn.
Với Ba Ngày và Một Đời, ta biết kẻ sát nhân là một chú bé 12 tuổi, và nạn nhân chỉ vừa mới lên 5. Phần còn lại không đi vào chi tiết điều tra hay phá án, không có một thanh tra viên tài ba nào, mà là quá trình chạy trốn cái quy luật “tội ác và trừng phạt” của kẻ sát nhân trẻ tuổi. Cái kết vì thế là hợp lý hay bất công, cũng tùy vào người đọc quan niệm thế nào, tội ác phải bị trừng phạt, thiên bất dung gian, hay cái ác vẫn có thể ung dung.

Dù không có cảnh điều tra hay phá án, truyện vẫn giữ được nhịp và buộc độc giả đi đến cùng. Ta không nhìn vụ án từ góc nhìn thanh tra viên mà từ trong đầu kẻ thủ ác, cảm giác như khi đánh cờ, phải tính toán mọi nước đi có thể, mọi khả năng có thể xảy ra và cho cảm xúc đi tàu lượn siêu tốc theo từng diễn biến của câu chuyện, như chính ta là nhân vật vậy.
Song, như đã nói, tùy theo cái nhìn về tội ác và trừng phạt mà cảm xúc của ta và hung thủ trùng hay trái ngược. Có khi hắn vui còn ta tức giận, và hắn sợ hãi thì ta khấp khởi trong lòng.

Dễ đoán trong “ba ngày”, thì ngày đầu tiên là ngày tội ác xảy ra, và “một đời” là phần đời còn lại, mãi đến 12 năm sau, của kẻ giết người. Vậy còn hai ngày còn lại thì sao? Câu trả lời đương nhiên dành cho độc giả.

xuxudocsach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *