Mình biết đến tiểu thuyết này vào dịp bộ phim “Quỳnh búp bê” đang nổi như cồn và vì cũng có chút ấn tượng với anh Cảnh(Doãn Quốc Đam) cool ngầu soái ca nên cũng mò mẫm profile của bạn ý mới biết bạn Đam từng đóng bộ film “Lặng yên dưới vực sâu“. Nghe cái tên film lạ lạ, lại mò mẫm tiếp thì biết bộ film được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đỗ Bích Thúy. Chỉ cần vài thao tác đơn giản trên tiki, 2 ngày sau cầm trên tay cuốn này. Ấn tượng đầu tiên là bìa sách rất đẹp. Hình ảnh cô gái Mông cúi đầu nhìn xuống vực sâu thăm thẳm thật ám ảnh. Lấy bối cảnh ở U Khố Sủ- một thôn làng ở vùng cao Hà Giang, truyện kể về tình yêu giữa Súa- một cô gái Mông xinh đẹp, hoạt bát, cá tính và Vừ- một chàng trai cao lớn, giàu tình cảm, và cũng rất hài hước. Vì nhà Vừ nghèo quá, nên Súa đồng ý để Vừ cướp mình về làm vợ. Đêm hôm ấy, Súa ngồi đợi Vừ đến cướp, nhưng cái người trùm chăn lên, ôm Súa chạy về nhà không phải là Vừ mà là thằng Tráng A Phống- thằng con trai của lão buôn bò giàu nhất U Khố Sủ. Cuộc đời Súa ngoặt sang một ngã rẽ khác. Bi kịch bắt đầu từ đấy. Súa vật vờ như cái xác không hồn. Có lúc Súa đứng trên miệng vực sâu thật là sâu và nghĩ “mình sẽ nằm dưới kia, tít dưới kia, lặng yên mãi mãi”. Vừ thì say suốt, còn Phống cướp được vợ rồi mà chẳng thấy vui gì vì vợ mình cứ như khúc gỗ ko hồn, Phống vừa khóc vừa gào lên: “Tao nói thật. Mày muốn thì tao mang trả mày cho thằng Vừ. Đừng có bắt tao phải nhìn mày nữa… Mày…mày như ma ấy, có phải người đâu. Người mà như mày à…vợ mà như mày à…”. Cuộc sống bế tắc của ba nhân vật chính cứ thế diễn ra, trớ trêu và đầy trái ngang. Để rồi đến phút cuối khi mà mọi hy vọng, mọi niềm tin đều mất, cuộc sống dừng lại. Phống và Chía(một nhân vật phụ trong truyện) lao đầu xuống vực thẳm. Vừ thì ngồi chờ Súa nơi con suối để Vừ và Súa cùng nhau đi trốn, nhưng Súa chẳng bao giờ đến với Vừ nữa. Súa cũng đi ra nơi mép vực, lặng lẽ nhìn xuống, vực vẫn sâu hun hút, gió vẫn cứ rít nhưng cuộc sống thì dừng lại. Mọi đắng cay của một kiếp người đều dừng lại nơi đây.
Súa có lao đầu xuống vực hay không, tác giả ko nói tới. Cũng có thể Súa cũng kết thục cuộc đời buồn thảm của mình như Phống, cũng có thể Súa quay về sống một cuộc sống lặng lẽ chất chứa những nỗi đau không nguôi với con và bố mẹ chồng. Mỗi người đọc sẽ có một cảm nhận riêng. Với mình cái kết lửng lơ với hình ảnh Súa đứng trên mép vực gây ám ảnh thực sự. Gấp sách rồi mà cứ váng vất trong đầu hình ảnh buồn thảm ấy.