Trích đoạn:
“Bạn đọc xin hãy tin tưởng rằng tôi không hề có ý định ca ngợi hay bào chữa cho loại ma túy này. Đã qua cái thời mà người ta còn nói về người nghiện thuốc phiện như những con người tinh tế, những tài tử biết cách tận hưởng những khoái lạc hiếm có trên đời, luôn tìm kiếm cảm giác mới lạ, tao nhã với những phong vị đến từ những miền xa xôi… Mặt khác, đối với những ai đã luôn kiên trì chỉ trích thuốc phiện như một mầm tai vạ, như một kiểu ‘giang mai Viễn Đông’ hay cụ thể là trong trường hợp Đông Dương mà ta đang nói tới, tôi cũng không có ý bao che cho ‘Nàng Tiên Nâu’ khỏi những lời cáo buộc ấy.”
“Chúng ta hãy trút bỏ những định kiến, hãy vén bức mành để nhìn cho rõ bộ mặt thật của
thuốc phiện. Thuốc phiện với người da vàng chính là rượu cồn với người da trắng. Bằng chứng
ư? Những truyền thuyết của thuật giả kim về việc rượu cồn được “khám phá” ra sao vốn dĩ cũng
giống hệt với huyền thoại về sự “giáng trần” của thuốc phiện, như đã được ghi lại trong những
cuốn Sách thiêng của Ấn Độ. Một mục sư nọ nghiên cứu về “những hình thái cơ bản và thô sơ”
của tôn giáo, trong một luận đề táo bạo và hấp dẫn, chẳng phải đã khẳng định rằng ở khởi
nguyên của mọi tín ngưỡng đều có một loại thức uống hoặc nước xông “thần kỳ” dùng để “lo
liệu” cho người hành lễ hoặc cho tín đồ và đưa anh ta vào “trạng thái dễ tiếp nhận” sự xuất
thần hoặc đức tin hay sao?”
TÁC GIẢ
L.GAIDE: Bác sĩ Phụ trách giám sát Lực lượng hậu bị của Quân đội thuộc địa – Cựu tổng thanh tra Vệ sinh và sức khỏe cộng đồng Đông Dương.
L.NEUBERGER: Bằng đại học chuyên ngành Tâm lý học – Cựu sinh viên nội trú tại nhà thương vùng sông Seine – Cựu bác sĩ trưởng tại trung tâm Tâm lý học thần kinh quân đoàn 8.
Ngoài ra, sách còn có Lời giới thiệu của GS Oscar Salemink (Nhà nhân học nổi tiếng chuyên nghiên cứu về Việt Nam)
Sinh viên Việt Nam