Hãy cùng xem thử chương về rượu bia và thuốc lá. Các tác giả cho rằng, hiện nay, người ta xem việc hút thuốc là ngu ngốc; thậm chí hầu hết những người hút thuốc cũng nhận thức như thế, vì 69% người Mỹ trưởng thành hút thuốc đều muốn bỏ thuốc lá. Trái lại, rượu bia được xem là có lợi cho sức khỏe, chí ít là nếu uống điều độ. Và từ đó tìm hiểu xem làm thế nào việc hút thuốc lại chuốc phải tiếng xấu như thế, trong khi đồ uống có cồn lại giữ được tiếng thơm của mình.
Cuối cùng, hai tác giả kết luận rằng, nhưng bất kể là tiếng thơm hay tiếng xấu thì “sự thật cơ
bản nhất về thuốc lá và đồ uống có cồn là chúng đều sẵn có trên thị trường với các mức thuế
thật khiêm tốn. Chỉ riêng sự sẵn có dễ dàng này của thuốc lá trên khắp thị trường đã là một trò
fỉnh cơ bản đối với những kẻ hút thuốc; tương tự, sự hiện diện dễ dàng của những món đồ
uống có cồn cũng là trò fỉnh cơ bản đối với những kẻ nốc rượu bia quá nhiều.”
Hay một câu chuyện khác về ngành dược phẩm và thực phẩm khổng lồ, nơi khiến người ta
phải nuốt những viên thuốc mà họ sản xuất, và buộc người ta phải ăn những gì mà họ chế biến
ra. Năm 1906, lần đầu tiên có quy định về thực phẩm và dược phẩm trên toàn nước Mỹ, với
nhiều sửa đổi đáng kể sau đó. Ví dụ, các cơ sở đóng gói không còn được phép bán thịt không an toàn. Nhưng trò lừa fỉnh lại “di cư” đến nơi khác, chẳng hạn giờ đây các y tá đang béo lên vì bim bim khoai tây. Họ biết họ đang mua thứ gì. Những miếng bim bim được đóng gói thành túi có dán nhãn chính xác, thậm chí có cả chỉ số calorie; nhưng các công ty lại fỉnh fờ khách hàng bằng cách khác. Những miếng bim bim khoai tây giờ đây được thiết kế một cách khoa học, với lượng muối và chất béo lý tưởng nhằm tối đa hóa doanh số của họ. Fỉnh fờ lũ ngốc đã khoác lên mình một dạng thức mới, bên trong các ranh giới mà các quy định thiết lập nên. Nó đang tận dụng mọi cơ hội để thu lời. Đó chính là điểm cân bằng. Và “thực fẩm” vẫn được dâng lên miệng chúng ta. Tương tự đối với ngành dược, ngày nay, các loại thuốc mới phải được FDA phê chuẩn mới được đưa ra thị trường. Những loại thuốc đó cũng phải được các bác sĩ kê đơn. Nhưng các công ty dược đã tìm ra những phương cách sáng tạo để qua mặt FDA và fỉnh fờ các bác sĩ, hay
thậm chí là một mánh khóe khác: giá bán có lợi cho họ, bởi thứ nhất, những người thường chọn thuốc, tức các bác sĩ, không phải trả tiền cho các đơn thuốc của họ, thứ hai, ngoài vấn đề “động cơ xấu” trên, những bệnh nhân có bảo hiểm thường cũng không phải trả tiền. Các quy định
không triệt tiêu được việc fỉnh fờ trong ngành dược, hệt như trong ngành “thực fẩm”, nó chỉ thay đổi trọng tâm hoạt động mà thôi.
Dựa trên rất nhiều nghiên cứu, các phân tích với các số liệu thống kê đầy đủ, hai tác giả đưa người đọc đi từ những trò fỉnh này tới những trò fỉnh khác, mà chúng ta, những con cá ngáo, sẽ rất dễ dàng dính mắc vào mồi câu của những kẻ thả mồi. Câu hỏi đặt ra cuối cùng là
làm thế nào chúng ta tạo ra được quy định hiệu quả và bền vững, bảo vệ chúng ta khỏi những trò lừa gạt mà không hạn chế sự tự do của chúng ta? Để trả lời được câu hỏi này không dễ, bởi hành vi của con người vô cùng lộn xộn, và các tác giả của chúng ta trong cuốn sách này cũng không đưa ra lời giải cho câu hỏi đó. Thay vào đó, họ đề xuất rằng chúng ta cần thay đổi sự tập trung của một người, và người đó có thể thay đổi các quyết định mà họ đưa ra. Tuy không thể coi là “tân kinh tế học”, nhưng rõ ràng những gì được trình bày trong cuốn sách này là những góc nhìn mới mẻ từ những nhà kinh tế hàng đầu thế giới. Và ít nhất, trong một chừng mực nào đó, nó mang đến cho độc giả những giây phút buông lỏng khỏi những trò lừa fỉnh thường ngày.
“Fỉnh fờ lũ ngốc” và cách thị trường lừa dối chúng ta
Hệ thống kinh tế đầy rẫy những thủ đoạn, và mọi người cần được biết sự thật. Fỉnh fờ lũ ngốc được ra đời chính vì mục đích cao cả đó. Cuốn sách là công trình nghiên cứu của hai nhà kinh tế học từng đoạt giải Nobel Kinh tế George A. Akerlof và Robert J. Shiller.
Hai tác giả không ngần ngại dành phần lớn thời gian phê bình những võ đoán của thị trường tự do thông qua một phân tích về cách các thị trường sử dụng những mánh khóe để “lừa fỉnh” chúng ta. Dẫu vậy nhưng cuốn sách lại mang tính giải trí khá cao và dễ tiếp cận với rất nhiều câu chuyện về những người hùng đã dám thực hiện những nước đi dũng cảm để chống lại các thị trường thao túng và lừa bịp. Từ sau Adam Smith, trọng tâm của các bài giảng kinh tế là thị trường tự do mang lại cho chúng ta sự thoải mái về vật chất, như thế có một bàn tay vô hình. Điều này có nghĩa một khi nền kinh tế đạt đến trạng thái cân bằng, chúng ta sẽ không thể cải thiện phúc lợi kinh tế cho tất cả mọi người. Bất kỳ sự can thiệp nào đều sẽ khiến ai đó chịu tổn thất. Tất nhiên, lý thuyết này thừa nhận một số yếu tố có thể phá hỏng một trạng thái cân bằng như thế của các thị trường tự do. Những yếu tố đó bao gồm các hoạt động kinh tế của mỗi cá nhân gây ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân khác (còn gọi là “ngoại tác”); chúng cũng bao gồm cả những phân phối thu nhập không công bằng. Chính vì thế, các nhà kinh tế học thường tin rằng với riêng hai yếu tố gây hại đó, chỉ có kẻ ngốc mới can thiệp vào guồng máy của thị trường tự do. Thế nhưng kết luận trên lại lờ đi những quan điểm vốn là trọng tâm của cuốn sách này. Khi có các thị trường hoàn toàn tự do, chúng ta không chỉ tự do lựa chọn, mà còn tự do lừa gạt. Và vì thế, trong cuốn sách này, hai tác giả sẽ mang đến một thách thức nền tảng đối với quan điểm trên, với lý luận rằng thị trường vừa có ích vừa có hại cho chúng ta. Chừng nào còn có thể thu được lợi nhuận, những người bán hàng sẽ còn khai thác những điểm yếu tâm lý và sự thiếu hiểu biết của chúng ta một cách có hệ thống thông qua những trò thao túng và lừa gạt. Thay vì căn bản là tốt đẹp và luôn tạo ra những điều tốt đẹp hơn, các thị trường gắn bó cố hữu với những mánh khóe cùng những chiếc bẫy giăng sẵn để lừa chúng ta như những con lừa. Fỉnh fờ lũ ngốc do đó đã gợi ra một hướng đi mới trong kinh tế học dựa trên ý tưởng rằng các thị trường vừa trao tặng vừa lấy đi. Hai nhà kinh tế học đưa ý tưởng đó vào trong cuộc sống thường ngày của chúng ta để chỉ cho ta thấy sự lừa phỉnh của thị trường ảnh hưởng tới mọi bước đi trong đời sống của chúng ta ra sao. Chúng ta chi tiêu tới hạn rồi sau đó đến cuối tháng lo lắng tìm cách thanh toán các hóa đơn. Chúng ta bị thu hút bởi các quảng cáo nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ. Hệ thống chính trị của chúng ta bị bóp méo bởi tiền. Chúng ta trả quá nhiều tiền cho các thẻ thành viên phòng tập gym, cho xe cộ, nhà cửa và thẻ tín dụng. Các công ty dược khéo léo tiếp thị và chào bán cho chúng ta những loại dược phẩm chẳng tốt cho chúng ta chút nào, và đôi khi thậm chí còn gây hại. Cuốn sách khám phá vai trò trung tâm của thao túng và lừa phỉnh một cách chi tiết đến thú vị trong rất nhiều lĩnh vực, từ quảng cáo; bán xe hơi, nhà cửa, thẻ tín dụng với giá cao; những trò lừa phỉnh trong chính trị; thực phẩm, dược phẩm; thuốc lá và rượu bia; đến trái phiếu rác… Từ đó giải thích một nghịch lý: tại sao, khi chúng ta đang ở giai đoạn tốt đẹp hơn bao giờ hết trong lịch sử, lại quá nhiều người trong chúng ta lại đang sống một cuộc đời tuyệt vọng không nói nên lời. Theo hai tác giả, đó là bởi các tập đoàn lớn đã lợi dụng “những câu chuyện mà ta tự kể cho chính mình” và thị hiếu “con khỉ ngồi trên vai” (những lựa chọn không có lợi cho bản thân) của chúng ta. Thiên hướng đưa ra các lựa chọn dựa trên thiên kiến nhận thức và thiên kiến tâm lý khiến chúng ta dễ dàng trở thành con mồi cho những kẻ đi câu. Như chính các tác giả đã viết: “Thị trường tự do không chỉ mang đến sự phong phú mà mọi người ao ước. Chúng còn tạo nên thế cân bằng kinh tế cực kỳ phù hợp với những doanh nghiệp chuyên thao túng hoặc bóp méo phán đoán của chúng ta, vận dụng các phương thức kinh doanh giống như cách bệnh ung thư tạo ra chỗ trú ngụ trong thế cân bằng bình thường ở cơ thể người… Chừng nào chúng ta còn có điểm yếu là không biết mình thật sự muốn gì, và chừng nào điểm yếu đó còn có thể tạo ra và châm ngòi cho lợi nhuận, thì các thị trường sẽ chớp thời cơ lợi dụng những điểm yếu đó. Chúng sẽ soi kỹ và lợi dụng chúng ta. Chúng sẽ fỉnh fờ ta như lũ ngốc.”
Sinh viên Việt Nam