Suy cho cùng, đâu có thể quay ngược thời gian được nữa. Người ta không thể ngân ngợi mãi những gì có thể đã xảy ra. Người ta cần phải nhận ra mình đang có một thứ cũng tốt gần bằng thế, thậm chí còn hơn thế, và biết cảm kích về điều đó.
…
Có ích gì khi người ta trăn trở quá nhiều rằng mình đã có thể hay chẳng thể làm gì để nắm giữ tiến trình của cuộc đời mình?
– Tàn ngày để lại/ Kazuo Ishiguro
Những lời yêu thương chưa bao giờ được cất lên, những nỗi lòng chưa bao giờ được bày tỏ. Vì sao? Hả ông Stevens, vì sao cơ chứ, vì sao mà ông lúc nào cũng phải che giấu mình? Ông lúc nào cũng tiết chế cảm xúc một cách hoàn hảo. Ông phớt lờ dấu hiệu của tình yêu không phải vì trái tim đã hoá đá. Ông vẫn thi thoảng đọc những câu chuyện tình ướt át, điều đó càng chứng tỏ ông vẫn là một người bình thường, vẫn khao khát một thứ gọi là tình yêu. Nhưng ông không chịu rút mình ra khỏi con người nghề nghiệp một chút nào cả. Hai từ “phẩm cách” đã quá ám ảnh ông. Ông kể lại câu chuyện của mình một cách đầy tiết chế, và có chút ngạo nghễ trong đó. Nhưng dần đi về cuối thì sự điềm tĩnh ấy đã bắt đầu trở nên hoang mang. Có lẽ ông không hối hận, mà chỉ tiếc nuối. Cay đắng khi phải tự thừa nhận rằng mình đã tự đánh rơi hạnh phúc của chính bản thân.
Review của độc giả Cương Hoàng – Nhã Nam reading club
Bạn có thể tìm mua sách tại:
TÊN SÁCH | NHÃ NAM | TIKI | FAHASA | SHOPEE |
TÀN NGÀY ĐỂ LẠI | http://bit.ly/tanngaydelaiNhaNam | http://bit.ly/tanngaydelaiTiki | http://bit.ly/tanngaydelaiFHS | http://bit.ly/tanngaydelaiShopee |