Hôm qua mình đọc một mạch hơn 100 trang của quyển này, đến khi còn 50 trang nữa là hết thì nhìn lại đã thấy 1h30 sáng. Vì tuần làm việc sấp mặt chỉ còn cách 6 tiếng, nên đành phải gấp sách lại. Tối nay mưa gió bão bùng, mình đã “thanh toán” nốt quyển sách và ngồi vào viết luôn vài dòng cho nóng. Lâu lắm rồi mới có một quyển sách hay để mà đọc thâu đêm suốt sáng và có hứng để viết review ngay.
Mỗi khi đọc sách, mình luôn để ý đến khi nào thì chi tiết được chọn làm tựa xuất hiện, cũng như những gì đã được chọn để thể hiện ra ngoài bìa. Phải mãi đến 1/3 cuối cùng của tác phẩm, người đọc mới biết “tàn lửa” ngụ ý cái gì, và vì sao lại có hình ảnh cây gậy bóng chày gãy đôi và cây tuyết tùng vững chãi nơi bìa sách. “Tàn lửa” kể một câu chuyện lạ lùng hiếm thấy, về quan hệ của một thẩm phán đã tuyên trắng án cho một kẻ suýt nữa đã thành tử tù, và chính hắn, khi đã trở về làm công dân lương thiện từng bị hàm oan. Và thật tình cờ, người chịu ơn thẩm phán lại chuyển về sống ngay cạnh nhà ân nhân của mình, và xuất hiện trước mọi người như một bậc thầy đắc nhân tâm. Hắn sẽ chinh phục được tất cả, trừ 1 người.
Và những chuyện bất thường bắt đầu liên tiếp xảy ra…
Một điều thú vị khác ở quyển này là nhân cách méo mó của kẻ ác. Một kẻ ác lạ lùng đến bệnh hoạn, nhưng tác giả đã làm rất tốt việc xây dựng nhân cách đấy của hắn. Vẫn còn một điểm nữa: nhân vật có thể xem là chính nhất trong các nhân vật chính (vì ai cũng có đất diễn, được miêu tả tâm lý sâu, dựng lên được chân dung, tính cách hoàn chỉnh) lại là một nàng dâu, và người rốt cuộc sẽ chia sẻ với cô nhiều nhất trong chuyện đi tìm sự thật là bố chồng. Đây không phải truyện trinh thám – người đọc sẽ nhận ra kẻ ác từ rất sớm, diễn biến câu chuyện dù theo thời gian tuyến tính, không có gì lắt léo, nhưng lại cực kỳ hồi hộp và căng thẳng, mỗi lần cầm lên đọc chắc sẽ phăng phăng vài chục trang là ít.
Câu chuyện mở đầu bằng phiên tòa, nơi ngài thẩm phán cả đời dâng hiến cho sự thượng tôn pháp luật chuẩn bị tuyên án cho một vụ án từng làm cảnh sát đau đầu. Nó làm mình nhớ đến một bài báo đã đọc rất lâu, phỏng vấn các thẩm phán khi họ tuyên án tử – tức tước đi sự sống của người khác. Đó không phải là một quyết định có thể dễ dàng đưa ra, và chắc chắn sẽ để lại dư chấn trong lòng những người đại diện pháp luật. Mình đã tìm được bài báo năm 2012 đó, trong đó một thẩm phán ở Bắc Giang nói: “Không ai muốn tước đi mạng sống của người khác bao giờ, nhưng mình là người thực thi pháp luật nên phải dứt khoát thôi”. Bài báo kết thúc bằng câu: “Không dễ dàng để tuyên bản án tử hình, tước đi mạng sống của một con người dù đó là người phạm tội. Khi lựa chọn công việc này, họ phải vượt lên những cảm xúc bình thường của con người.”
Tất nhiên tác giả không vô cớ mà mở đầu tác phẩm bằng những trăn trở, tâm tư này của ngành tư pháp. Đây chính là đống lửa sẽ để lại “tàn lửa” sau này; tàn lửa, tưởng không có gì, nhưng lại có thể bay ra khắp nơi và “sự hung bạo của nó như không có điểm dừng”. Điều quan trọng là phải dập lửa đúng lúc, nhược bằng như bỏ lỡ, hậu quả thật khôn cùng. Sau phần mở đầu về thẩm phán, các nhân vật lần lượt xuất hiện và có lúc khiến mình không rõ ai mới là nhân vật chính đây. Sau này để ý cách dùng đại từ nhân xưng theo góc nhìn của người đó, mình cho rằng tác giả cố ý làm thế, vì các câu văn đó đọc cũng hơi khó chịu vì không đúng ngữ pháp (vd các câu như: Hàng xóm nhìn mẹ chồng và nói … – có nghĩa là mẹ chồng của hắn, trong khi không phải vậy)
Chắc mình sẽ dừng ở đây thôi. Cực kỳ recommend mọi người quyển này nếu đang chán đọc và cần 1 cái gì đó ly kỳ, hồi hộp, không thể dừng lật trang. Ảnh mình chụp, no filter, chỉ có màu nắng ruộm của một hoàng hôn tháng 6.
© instag: xuxudocsach
LINK MUA SÁCH:
https://bit.ly/tanluaTiki
http://bit.ly/tanluaFHS
http://shp.ee/utxnm2x
http://shp.ee/c35mtvx