Review “Cô gà mái xổng chuồng” – Hwang Sun-mi
Hoa mimosa là niềm an ủi dịu dàng nhất. Rực rỡ hơn cả sân vườn mà Mầm Lá luôn hướng đến khi còn ở trong chuồng, lung linh hơn cả những bông tuyết đầu mùa rơi lả tả như bông lau, và là chút ấm áp cuối cùng cô cảm nhận được khi chẳng còn ai bên cạnh.
Mình muốn mở đầu câu chuyện về Mầm Lá theo cách này, theo cách dịu dàng nhất có thể, bởi vì cuộc sống của một cô gà mái công nghiệp thì có bao nhiêu dịu dàng đâu? Ăn rồi đẻ trứng. Kể cả không ăn vẫn phải đẻ trứng. Hoặc là đẻ đến khi chẳng còn quả trứng nào trong người rồi bị đem đi làm thịt, hoặc là già rồi bệnh và bị đem vứt vào hố chôn. Mầm Lá đáng lẽ đã sống một cuộc đời như thế.
Nhưng sân vườn trước mặt cô kia, nơi có đàn gà đang bới đất, có đàn vịt quạc quạc ồn ào, có bác chó già nằm ườn sưởi nắng, là khát khao của cô. Cũng là nơi cây hoa mimosa mọc sừng sững, vẫn luôn xanh lá và ra hoa thật đẹp. Cái tên Mầm Lá cũng từ đây mà có. Cô tự đặt cho mình một cái tên và tự gọi mình như thế.
Mầm Lá mang trong mình ước mơ, được ấp quả trứng mình đẻ ra như một cô gà mái thực sự. Dù cô không biết, đến cuối cùng cô vẫn không biết, dẫu có được ấp chăng nữa, trứng của cô cũng chẳng thể nở thành gà con.
Câu chuyện về Mầm Lá, là một câu chuyện đầy bi kịch nhưng cũng lắm nhiệm màu. “Cô gà mái xổng chuồng” mang màu sắc có hơi u ám nếu dành cho thiếu nhi, bởi lẽ, thế giới sinh tồn vẫn luôn khốc liệt.
Điều nhiệm màu thứ nhất: Mầm Lá thoát được khỏi chuồng và đến nơi cô hằng mơ: sân vườn. Sau khi nhiệm màu xảy ra cũng là lúc bi kịch ập tới: Nơi cô vẫn luôn hướng tới hóa ra lại chẳng phải nơi cô thuộc về. Sân vườn không dành cho cô, cũng không đẹp không tươi sáng như cô vẫn tưởng tượng.
Nhiều khi mình nghĩ, Mầm Lá có thực sự chỉ là một cô gà mái không, nhiều lúc những suy nghĩ và hành động bản năng của cô làm mình sợ. Mầm Lá bao dung nhưng cũng ích kỉ, liều mạng nhưng cũng nhát gan, độc ác nhưng lại không đủ độc ác. May quá, nếu Mầm Lá đủ độc ác thì đây chẳng còn là câu chuyện cho thiếu nhi nữa.
Xuyên suốt hơn hai trăm trang sách, mình sợ Mầm Lá nhưng cũng buồn cho cô nhiều hơn. Cái suy nghĩ mụ Chồn no bụng rồi thì mẹ con mình sẽ được yên của cô, nó ích kỷ và lí trí quá, là mặt tối mà con người ai cũng có. Mầm Lá không sai, nhưng mình sợ bởi nếu là mình, mình cũng sẽ suy nghĩ y chang.
Mình lại nhớ về quả trứng cuối cùng mà Mầm Lá đẻ, quá trứng bé tẹo mềm oặt chẳng có lớp vỏ cứng ở ngoài, bị ông chủ ném ra sân rồi bác chó già lao ra liếm sạch. Mầm Lá chẳng còn đẻ trứng từ đó. Cô chết trong lòng.
Mình lại nhớ về cái ngày Mầm Lá chỉ còn lại một mình. Đàn vịt trời bay đi mang theo hơi thở của sự sống, để lại một Mầm Lá chỉ còn lại chiếc vỏ rỗng, bỏ lại sau lưng một Mầm Lá mệt mỏi và bất lực. Cô đã từng mạnh mẽ và dũng cảm biết bao, khi có một điều gì đó để bảo vệ thì người ta sẽ mạnh mẽ và dũng cảm hơn họ tưởng. Mụ Chồn hẳn là rõ điều này hơn ai hết sau bao lần đụng độ cô.
Đến cuối cùng, chẳng thể nói rõ được là ai thắng ai thua, ai sai ai đúng. Mình chỉ còn nhớ được một câu thế này: “Nếu có ai chết đi thì lại có ai đó được sinh ra. Trải nghiệm ly biệt và gặp gỡ cũng diễn ra đồng thời như vậy. Vì thế đến một lúc nào đó, nỗi buồn không thể kéo dài mãi.” Lạnh lùng nhưng đúng.
Nào có ai buồn mãi một nỗi buồn?
(Còn ti tỉ nỗi buồn khác đang xếp hàng chờ đến lượt kia kìa…)