Trong đời, người ta sẽ thường hối tiếc vì những việc mình đã không làm, những lời đã không nói hơn là những việc hay lời nói dù có hơi ngốc nghếch, đôi khi là bẽ mặt hay đánh mất luôn cái gọi là tôn nghiêm, cái tôi bé nhỏ nhất còn sót lại trong tâm khảm của chính mình.
Nó là những mảnh ký ức mà khi chúng ta hồi tưởng lại, nó khiến ta bật cười hay lắc đầu ngao ngán… nhưng nó sẽ là một phần của ta, một phần tính cách, một trang trong cuốn sách mang tên đời ta.
——————
“Tàn ngày để lại” cuốn sách được lên ý tưởng và viết chỉ trong vòng 4 tuần của tác giả Kazuo Ishiguro. Cái trạng thái ông kể lại là “xuất thần” và nó cũng chính là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của ông.
Câu chuyện xoay quay một vị quản gia Stevens một người luôn đặt công việc lên hàng đầu, đối với ông công việc là mạng sống và ông sống chỉ để cống hiến và làm việc.
Một câu hỏi ông luôn đặt ra và nó xuyên suốt tác phẩm là: “Điều gì làm nên một quản gia “vĩ đại”?”
Ông Stevens làm quản gia tại dinh Darlington dưới quyền của huân tước Darlington.
Chính nơi đây, ông luôn phải tiếp đãi những bữa tiệc và những vị khách bí mật… những người cầm chủ guồng quay vận mệnh của quốc gia hay của cả nền hòa bình thế giới.
Cũng chính nơi đây ông tìm thấy cái được gọi là “phẩm cách” cái làm nên một quản gia “vĩ đại”.
Ông bị đem ra làm trò cười cho thực khách, phải chịu nỗi đau mất cha mà không thể kịp vuốt mắt cho ông vì phải tiếp tục công việc.
Và cũng chính dinh thự đó ông đã vô tình bỏ lỡ bến đỗ hạnh phúc của đời mình.
Cô Kenton, nội quản cũng là đồng nghiệp của ông Stevens. Cô yêu ông. Nhưng đáp lại, ông chỉ thể hiện một sự thờ ơ, vô tình, đôi khi khiến độc giả “tức điên” theo đúng nghĩa.
Để rồi sau hơn ba mươi năm, khi tìm gặp lại cô Kenton, à không, bây giờ là bà Benn. Để nhờ vả bà trở về dinh Darlington phụ giúp công việc.
Một việc duy nhất cuối cùng bà nhờ ông.
“Ông chờ với tôi được không, ông Stevens?”
Chuyến xe bus cuối cùng… và bà đã tỏ tình, mối tình ấp ủ hơn ba thập kỷ.
——————
“Tàn ngày để lại” nó khiến cho độc giả, nói thế nào nhỉ?
Cái gì đó day dứt, một sự tiếc nuối, khắc khoải cái gì đó mà không diễn tả được bằng lời nữa…
Tự nhiên nhớ đến câu.
“Tình chỉ đẹp khi tình dang dở”
Hay
“Hoa chưa nở hết, trăng chưa tròn”
Bởi những tình yêu đó, nó mang một vẻ đẹp “lạ thường”.
Hãy đọc thử cuốn sách này, bởi chỉ có bạn, người trải nghiệm thật sự mới cảm nhận được ý nghĩa nó mang lại.
Giống như khi ăn, mình nói món này ngon, món kia ngon thì bạn đâu thể biết được đúng không? Chỉ khi bạn thật sự nếm, thưởng thức nó để hương vị đó từ đầu lưỡi lọt tõm xuống dạ dày, bạn mới thấy nó ngon được.
Mãi yêu ! ❤ ❤ ❤
Review của độc giả Nguyễn Thanh Tài – Nhã Nam reading club
Bạn có thể tìm mua sách tại:
TÊN SÁCH | NHANAM.VN | TIKI | FAHASA | SHOPEE |
TÀN NGÀY ĐỂ LẠI | http://bit.ly/tanngaydelaiNhaNam | http://bit.ly/tanngaydelaiTiki | http://bit.ly/tanngaydelaiFHS | http://bit.ly/tanngaydelaiShopee |