Suzanne Collins tiết lộ nguồn gốc của Trò chơi sinh tử trong ‘Khúc hát của chim ca và rắn độc’,

Suzanne Collins tiết lộ nguồn gốc của Trò chơi sinh tử trong ‘Khúc hát của chim ca và rắn độc’,

Bài trên Washington Post

Nếu bạn từng đọc bộ sách ba tập về đề tài phản địa đàng sinh tử của Suzanne Collins, bạn sẽ biết Coriolanus Snow. Ông ta là kẻ thù không đội trời chung của Katniss Everdeen và là tổng thống độc tài của Panem, đất nước hàng năm có 24 đứa trẻ từ các quận được chọn để chiến đấu với nhau đến chết trên truyền hình. Ông ta là một kẻ tàn bạo tỏa ra mùi hoa hồng và có tài năng nghiền nát cả tinh thần lẫn sự xúc động của kẻ khác. Nói tóm lại, ông ta giữ cho cuộc tắm máu tiếp tục diễn ra.

Bạn có cần biết thêm? Với thực tế rằng bộ ba đã bán được hơn 100 triệu bản trên toàn cầu, Suzanne Collins tin rằng bạn sẽ có đấy. Trong cuốn sách mới của mình, ” Khúc hát của chim ca và rắn độc”, tiền truyện của “Trò chơi sinh tử”, cô cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc hơn về người đàn ông (gã thiếu niên) sẽ trở thành con quái vật.

 

Để làm được điều đó, Collins đưa độc giả trở lại 64 năm trước khi Katniss chiến đấu trong Trò chơi, đến Capitol vẫn đang được tái thiết sau cuộc nổi dậy bất thành của các quận. Coriolanus mười tám tuổi, được bạn bè gọi là Coryo, là một học sinh của Học viện danh tiếng, đang rất cần một học bổng đại học. Hậu duệ của một dòng dõi cao quý nhưng xa xút, Coryo sống với cô em họ Tigris và bà nội trong một căn hộ sang trọng bị tước bỏ mọi thứ sang trọng. Gã là con trai của một người hùng đã chết, và mục tiêu duy nhất của gã là mang vinh quang trở lại cho gia tộc Snow. Bằng cách nào? Tất nhiên là thống trị thế giới.

 

Đó là một điều cực kỳ khó thực hiện cho những người sống sót bằng đậu và bắp cải, nhưng Trò chơi đã chứng tỏ nó là một nhân tố thay đổi tình thế. Đã 10 năm kể từ khi Trò chơi sinh tử bắt đầu và như bất kỳ chương trình thực tế nào đã diễn ra trong một thập kỷ, chương trình sẽ có những thể thức mới. Lần đầu tiên, học sinh của Học viện sẽ hướng dẫn các cống phẩm cạnh tranh chiến đấu. Coriolanus được chọn làm một trong những cố vấn và đã mơ về bữa tối ngon lành và quyền lực khi gã ta được giao cho Lucy Grey Baird, cô gái Quận 12.

 

“Còn có cái tát nào mạnh hơn vào giữa mặt không?” Coriolanus thắc mắc. “Quận 12, quận nhỏ nhất, quận trò đùa, với những đứa đờ đẫn, sưng khớp luôn chết trong năm phút đầu tiên, và không chỉ vậy. . . mà còn là một đứa con gái? ” Hóa ra Coriolanus không cần phải sợ.

 

Người đọc nào đã đọc Trò chơi sinh tử đều biết Quận 12 là quận của Katniss và cô không hề đờ đẫn chút nào. Cũng có thể nói thế về Lucy Grey Baird. Mặc dù không có cảm giác tỏa ra từ một cỗ máy giết người, nhưng cô là một ca sĩ lôi cuốn, đi vào lòng người và tuyên bố kiểu “Tôi có một bài hát cho giọng ca như rượu whisky này”. Về cơ bản, cô là Stevie Nicks của Trò chơi sinh tử và Coriolanus, biết sự thu hút ấy có thể là một thứ vũ khí mạnh như thế nào. Với những kẻ đặt cược vào các cống phẩm, cô là một cô gái đáng yêu – và cô ấy cũng dành cho Coryo.

 

Mặc dù chúng ta sẽ không biết được nguồn gốc của Trò chơi cho đến khi cuốn sách kết thúc, nhưng phần lớn “Khúc hát của chim ca và rắn độc” bắt nguồn từ ý tưởng rằng những gì đã qua là phần mở đầu. Mặc dù Trò chơi lấy cảm hứng từ sân khấu và bạo lực thời La Mã cổ đại, nhưng người xem TV không nhiều chút nào. Họ cần răng rating và các cố vấn phải làm điều đó. Họ sẽ xử tử những người không xem? Hay để người xem cho cống phẩm ăn như thể họ là động vật trong vườn thú? Vô số các khả năng.

 

Các cảnh trong Trò chơi được sắp đặt một cách sắc bén và mạch truyện cũng nhanh như ba phần truyện gốc. Nhưng đó là phần thứ ba của cuốn sách, đưa người đọc đến Quận 12, đó là phần tiết lộ nhiều nhất về việc tính  người trong Coryo đang dần dần tha hóa.

 

Mặc dù trong đầu gã tự nhủ rằng các nhạc sĩ phóng túng và sự chuyên chế không hòa hợp, nhưng gã vẫn chưa phải một kẻ phản diện khô khan. Qua những tương tác đầy cảm xúc của gã với Lucy Baird và tình bạn phức tạp với Sejanus Plinth, con trai một ông trùm vũ khí hám tiền với lương tâm ngày một lớn dần, chúng ta thấy nỗi ám ảnh của Coryo đối với quyền lực đã dao động, câu cửa miệng của gã “Snow trên đỉnh” đã phần nào bớt đi sự kiên quyết đến bóp nghẹt. Chúng ta biết điều đó sẽ không kéo dài, nhưng thật thú vị khi thấy gã từng cân nhắc việc gạch bỏ “trở thành nhà độc tài trong tương lai” khỏi danh sách việc cần làm của mình.

 

Một trong những điều hấp dẫn của tiền truyện là điền vào chỗ trống. Với những người đã đọc ba tập truyện gốc và chờ 10 năm để có câu trả lời – cho những câu hỏi như “Thứ điên cuồng man rợ gì đã đưa đến việc trẻ em giết trẻ em?” hoặc “Ý nghĩa đằng sau bài hát‘ The Hanging Tree 'là gì? – Suzane Collins có chúng.

 

Ngay sau khi tin về cuốn sách được tung ra, đây là câu hỏi: Trong series có rất nhiều nhân vật đáng yêu, tại sao tác giả lại chọn kẻ tàn bạo nhất làm nhân vật chính? Trong một phần ba đầu cuốn sách, Quản trò chính của Trò chơi, Tiến sĩ Gaul nhắc nhở các học sinh của Học Viện rằng “người ta giành chiến thắng trong các cuộc chiến bằng cái đầu chứ không phải trái tim”. Chính sự giằng co giữa bộ óc và trái tim của Coryo – và việc nhận ra gã thực sự có một trái tim đang đập, chứ không chỉ là một cục than thơm mùi hoa hồng – khiến Tổng thống Snow tương lai rất xứng đáng với một phần tiền truyện dài 517 trang.

 

Karin Tanabe là tác giả của năm cuốn sách, cuốn mới nhất là “Một trăm mặt trời”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *