DÁM HẠNH PHÚC – là khi chúng ta biết yêu, tự lập và chọn cuộc đời yêu thương [Review của Thanh Hà]

DÁM HẠNH PHÚC – là khi chúng ta biết yêu, tự lập và chọn cuộc đời yêu thương [Review của Thanh Hà]

Trong sự bất bình vì quan điểm của Adler không mang đến hiệu quả trong sự nghiệp nhà giáo của mình, anh thanh niên tức giận cho rằng “tư tưởng của Adler chỉ là lý thuyết suông”, “chẳng giúp ích được gì trong xã hội hiện đại”. Đứng trước hiểu lầm gay gắt của anh thanh niên với Adler, triết gia và anh chàng đã có một cuộc đối thoại cuối cùng để chấm dứt mọi khúc mắc.

Từ câu chuyện trong lớp học, từ thất bại của anh thanh niên trong việc áp dụng phương châm “không được khen ngợi cũng không được mắng mỏ” trong giáo dục, triết gia đã giải đáp vấn đề và mở rộng nó sang nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống. Trên hết việc gỡ rối những hiểu lầm của anh thanh niên với Adler, triết gia còn đưa anh và độc giả đến đáp án của câu hỏi muôn đời của triết học: “Làm thế nào để con người được sống hạnh phúc?”

Được xây dựng theo hình thức đối thoại, vấn đáp, “Dám hạnh phúc” mang đến sự mới mẻ và gần gũi hơn, vì trong cuộc tranh luận giữa hai nhân vật, độc giả như nhân vật thứ ba lặng lẽ theo dõi và suy ngẫm câu chuyện. Độc giả một khi bị cuốn theo mạch tranh luận giữa triết gia và anh thanh niên có lúc sẽ gật gù vì những quan điểm được đưa ra, hay cau mày khi không hiểu khái niệm mới nào đó, hoặc bối rối không biết đứng về phía người nào vì lý lẽ của ai nghe cũng thật hợp lý! 

“Dám bị ghét” đưa độc giả trải qua năm phần chính, tương đương với năm quan điểm của Adler về cuộc sống. Trong mỗi quan điểm lớn bao hàm các luận điểm nhỏ dần dần được làm rõ bởi sự dẫn dắt của triết gia và phản biện bởi anh thanh niên. Từ việc giải thích mối quan hệ giữa tâm lý học Adler và tôn giáo, triết gia và anh thanh niên đi đến kết luận về mục tiêu và kim chỉ nam của giáo dục, phản ánh sự lầm tưởng của nhiều người về quá khứ và đưa ra quan điểm mới về mối quan hệ giữa quá khứ và hiện tại. Cũng từ chủ đề giáo dục, tâm lý học Adler phủ định mạnh mẽ “thưởng phạt”, làm rõ năm giai đoạn của hành động quậy phá, chỉ ra căn bệnh tập thể và khuyến khích mọi người hãy tự lựa chọn cuộc đời.

Đi đến nửa sau của tác phẩm, người đọc phải ngẫm nghĩ nhiều hơn về quan hệ giữa người với người. “Hãy cho đi nếu không sẽ không được nhận lại”, những mối quan hệ trong cuộc sống là bắt nguồn của niềm vui lẫn bất hạnh. Tin tưởng và tín dụng là gì, chúng ta nên tín dụng trước hay tin tưởng trước? Và ứng dụng nó vào công việc như thế nào?

Ngay từ đầu, theo triết gia, những vướng mắc của anh thanh niên về Adler gói gọn trong một từ: tình yêu – phần cuối cùng của tác phẩm.

Tình yêu quan trọng như thế nào? Không phải là “tình yêu mang lý tưởng của chúa” hay “tình yêu mang tính bản năng của động vật”, triết gia đề cập đến “tình yêu của con người”. Hóa ra tình yêu không chỉ là những cảm xúc lãng mạn, mà còn là nền tảng để con người trưởng thành và lựa chọn lại lối sống. Tâm lý học Adler đã chỉ ra “nghệ thuật yêu” và định nghĩa tình yêu là “nhiệm vụ do hai người thực hiện”. Triết gia và anh thanh niên đã thảo luận rất nhiều về tình yêu, một trong số đó là khẳng định gây tranh cãi của tâm lý học của Adler. Adler hoàn toàn không thừa nhận “người yêu định mệnh” trong cả tình yêu lẫn toàn bộ cuộc đời. Hay nói cách khác chính chúng ta tự nắm giữ định mệnh cuộc đời mình. Khi đã thực sự hiểu về tình yêu mà Adler nói đến cũng là lúc anh thanh niên nhận ra mình sẽ không từ bỏ tâm lý học Adler. Thay vào đó anh quyết định sẽ cùng đồng hành với triết gia trong quá trình chinh phục và phát triển lý tưởng của trường phái tâm lý học này.

“Dám hạnh phúc” là phần tiếp theo của cuốn sách nổi tiếng trước đó “Dám bị ghét” xuất phát từ trường phái tâm lý học Alfred Adler để diễn giải các quan điểm. Tuy nhiên, “Dám hạnh phúc” bàn sâu hơn về lòng can đảm “dám hạnh phúc”, về mối quan hệ giữa tình yêu, sự tự lập và lựa chọn lớn nhất của cuộc đời.

Dạ đàm tùy lục: Để người đời soi lại tâm mình

Dạ đàm tùy lục: Để người đời soi lại tâm mình

Bài đăng trên Tuổi Trẻ.

TTO – Mùa xuân năm nay, quyển Dạ đàm tùy lục, bản dịch của Châu Hải Đường, chuyển ngữ 141 truyện yêu hồ chí dị của Hòa Bang Ngạch (Trung Quốc, đời Thanh) được phát hành.

Khác với suy nghĩ ban đầu của nhiều người, loại truyện này không đơn giản chỉ thuần giải trí. Nói như tâm sự của Vương Sĩ Trinh khi đọc Liêu trai chí dị của Bồ Tùng Linh – vị tiền bối trong thể loại văn chương này của Trung Quốc – thì “Chuyện đời đã chán không buồn nhắc/ thơ thẩn nghe ma đọc mấy lời” (Liệu ưng yếm tác nhân gian ngữ/ Ái thính thu phần quỷ xướng thi). 

Ấy là khi người ta đối diện với đời thực đang có nhiều nỗi đa đoan chán ngán, thường muốn theo câu chữ mà thoát khỏi thế gian, tìm xem những ghi chép về cảnh giới của hồn ma bóng quế, tinh hồ kiếp quỷ có gì thú vị…

Nay, đọc qua hơn trăm truyện của Hòa Bang Ngạch, ngẫm nghĩ lại thấy có câu chuyện Hiếu nữ là ấn tượng. Chuyện ấy thế này:

Ở ngoài cửa Sùng Văn của kinh đô có khu phố chuyên nghề trồng hoa cảnh. Nhà nọ có một thiếu nữ phụng dưỡng cha già bị hen suyễn, hằng năm đến kỳ lại trở nặng, càng lúc càng trầm trọng. Năm ấy cha bệnh nặng quá, không trở dậy được, chỉ nằm trên giường rên rỉ. 

Cô gái hết lòng thuốc thang, kêu thầy đến cũng không chữa được. Lúc ấy có bà hàng xóm tụ tập một đoàn đi hành hương đến núi Nha Kế. Cô gái nọ nghe được, hỏi rằng: Sao phải đến núi hành hương? Bà già nói: Có người vì đau ốm, có người muốn cầu con… thường vì muốn được như tâm nguyện nên đến cầu thánh Mẫu trên núi, rất linh. 

Nghe vậy cô gái hỏi: Từ đây đến núi Nha Kế bao nhiêu dặm? Bà lão nói: Hơn một trăm dặm. Cô lại hỏi: Một dặm là bao nhiêu dài? Bà lão nói: Ba trăm sáu chục bước.

Cô gái ghi nhớ trong lòng. 

Đến tối khi người cha ngủ yên, cô lẻn ra sân, tay cầm nén hương, thầm ghi nhớ số dặm đường đến núi Nha Kế, rồi vừa đếm bước đi vòng quanh sân, vừa khấn thầm: 

“Con là một đứa con gái thân thể yếu đuối, cha già bệnh nặng, trong nhà lại không có một ai, nên không thể lên núi hành hương được. Bây giờ con xin ở nơi đây, tính toán số dặm đường, số bước chân, kính cẩn mỗi bước bái lạy một vái, cũng như coi mình đến trước núi báu, đích thân bái vọng thánh tượng, phù hộ cho cha con được lành bệnh nặng, trường thọ khỏe mạnh. Con nguyện từ nay sẽ thêu hình Phật, ăn chay trường, trọn đời đảnh lễ bái Phật”. 

Cứ như vậy, hễ có thời gian rảnh rỗi là cô gái ra sân đi quanh, nhất bộ nhất bái, đến hơn nửa tháng.

Về núi Nha Kế, nơi đây có miếu thờ thần Sơn Đỉnh Bích Hà Nguyên Quân, nổi tiếng linh ứng khắp cả kinh kỳ. Mỗi năm đến kỳ lễ là xe ngựa tấp nập đổ về. 

Nơi đây có nghi thức “thắp nén hương đầu”, tức là khi trời chưa sáng, sứ giả trong cung vua và đại thái giám đích thân vào điện, thắp nén hương đầu tiên cúng thần, sau đó bá tánh mới được thắp. 

Năm đó, thái giám họ Ngụy phụng ý chỉ của hoàng thái hậu đến thắp nén hương đầu, khi mở cửa vào điện thì thấy đã có nhang thắp trước rồi. Ngụy thái giám cả giận, trách người thủ nhang rằng, tại sao nhang của hoàng thái hậu chưa thắp, mà đã cho ai thắp trước. 

Người thủ nhang kinh hãi trình bày, như đã thấy đó, khi Ngụy thái giám đến cửa còn chưa mở, nên không rõ tại sao lại có ai vào đốt nhang trước được. 

Thái giám thấy chuyện này cũng lạ, nên quay về và hẹn hôm sau đến sớm hơn để thắp “nén hương đầu”, không quên dặn người thủ nhang coi cửa cẩn thận. Ads by AdAsia

Người thủ nhang sợ phạm tội, đêm sau kêu thêm người cùng trực canh, mới canh tư, Ngụy thái giám đã đến, vừa bước vào cửa điện, lại thấy trên bát hương đã thắp đủ hương hỏa, có một người con gái đang quỳ lạy dưới đất. 

Tất cả mọi người đều kinh hãi. Người con gái kia nghe thấy tiếng người thì giật mình đứng dậy, bỗng nhiên không thấy đâu nữa. Mọi người ai cũng cho là ma. Ngụy thái giám nói: “Lẽ nào trước mặt thần mà ma quỷ dám công nhiên xuất hiện, nhất định là có nguyên do gì khác”. Bèn dâng nén hương thứ hai. 

Rồi thái giám xuống trước cửa đền, tập hợp tất cả khách hành hương lại, đem câu chuyện vừa qua kể cho mọi người nghe, đặc biệt kể rõ vóc dáng cô gái từ tuổi tác đến dung mạo, áo quần. 

Khách hành hương ai cũng ngạc nhiên, cuối cùng, có một bà lão, sau khi nghe Ngụy thái giám mô tả cô gái, thì cúi đầu ngẫm nghĩ, rồi bảo: “Lẽ nào là đứa con gái hàng xóm nhà con, vì từng lời ngài nói đều giống hệt nó”. 

Ngụy công hỏi: “Đó là đứa con gái thế nào, mà có thể biến hóa như thế?” Bà lão nói: “Con bé ở khu phố Hoa Viện, vốn rất hiếu thảo”. Ngụy thái giám nghe thế vỗ đùi bảo: “Thế thì chẳng có gì kỳ quái cả”.

Rồi ông phi ngựa về cung báo cáo hoàng thái hậu. Sau lại bí mật tìm đến nhà người con gái ấy, vào thăm, thấy quả đúng là cô gái gặp trên điện thờ bữa trước. 

Ông thử hỏi han, cô gái tình thực đáp: “Con tuy không ra khỏi cửa, nhưng cứ thấy tựa hồ như thân trải qua nơi ấy. Bệnh tật của cha già nay được khỏi hẳn, cũng là nhờ Bồ Tát linh ứng phù trì”. 

Ngụy thái giám cảm thán nói: Lòng chí thành có thể cảm động đến thần linh, đúng là lòng hiếu thảo tột bực. Ông bèn nhận cô gái làm nghĩa nữ, coi như con đẻ của mình, cha già của cô lại an hưởng thêm được ba chục năm no ấm. Cô gái sau lấy chồng giàu có, cũng là nhờ một tay Ngụy thái giám lo cho.

Câu chuyện dù hư hư thực thực, nhưng câu nói của Ngụy thái giám lại rất đáng cho người đời lưu ý: “Lòng chí thành cảm động đến thần linh”. 

Tất nhiên là lưu ý với những ai còn ý thức được giá trị mỗi người ở giữa cõi đời, chứ còn những ai thân đang nơi chùa to tượng lớn mà tâm tập trung phân lô bán nền, thì không cần bận tâm đến mấy chuyện này vậy.

LAM ĐIỀN

CÁC NHÀ VĂN THÁNG BA

CÁC NHÀ VĂN THÁNG BA

Albert Camus đã từng nói: “Mùa thu là mùa xuân thứ hai, khi mỗi chiếc lá là một bông hoa.” Tháng Ba, tháng khởi đầu của mùa xuân đích thực, cũng mang trong mình những chiếc lá xanh biếc, điểm tô cho văn đàn thế giới. Chào tháng Ba, tháng khởi đầu của một vụ mùa, cũng là tháng mà những nhà văn dưới đây đâm chồi nảy lộc ~~

Gabriel García Márquez (6.3.1928 )

Là chiếc lá đầu tiên của tháng Ba, mang theo hơi thở của vùng đất Mỹ La-tinh, Gabriel García Márquez sinh vào ngày 6 tháng 3 năm 1928 ở Colombia, và là một trong những nhà văn sáng tác bằng tiếng Tây Ban Nha vĩ đại nhất, xuất sắc nhất kể từ thời Cervantes – đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nền văn học Mỹ La-tinh phát triển.

Ít ai biết rằng, Gabriel García Márquez không chút tiếng tăm trong sự nghiệp viết lách của mình cho đến ngoài 40 tuổi – với việc xuất bản Trăm năm cô đơn. Cuốn tiểu thuyết thứ 4 này không chỉ là tác phẩm định danh ông trên văn đàn Mỹ La-tinh mà còn đưa lại vị thế bất tử trên văn đàn thế giới. Cách hành văn của ông dường như đã “biến cái gọi là hiện thực bỗng trở thành huyền ảo hẳn và ngược lại, những cái vốn được xem là huyền ảo lại trở thành như thực.” Điều này mang lại những trải nghiệm khác biệt cho độc giả trên khắp năm châu. 

Khi được hỏi về giọng điệu của tác phẩm này, ông cho rằng nó đến từ người bà quá cố. “Tuy kể những câu chuyện đầy siêu nhiên và khó tin, nhưng bà tôi lại kể với giọng điệu hoàn toàn tự nhiên. Tôi phát hiện ra rằng những gì mình phải làm đơn giản là tin vào chính câu chuyện của mình và viết chúng với cùng một sắc thái mà bà tôi đã sử dụng: một khuôn mặt tỉnh rụi.”

Tác phẩm: Trăm năm cô đơn,…

Kenneth Grahame (8.3.1859)

Tạm rời xa bầu không khí Mỹ La-tinh, chúng ta hãy đến với xứ sở sương mù Anh quốc, nguồn cảm hứng Kenneth Grahame, một trong những nhà văn viết cho thiếu nhi có ảnh hưởng lớn trên thế giới. Tiêu biểu là tác phẩm Gió qua rặng liễu, một trong những tác phẩm phiêu lưu về tình bạn được trẻ em yêu thích nhất trong mọi thời đại, đồng thời được coi là một cột mốc của văn học thiếu nhi thế giới.

Trái ngược với khung cảnh êm đềm trong tác phẩm của mình, tuổi thơ Kenneth Grahame chịu nhiều đau khổ khi người mẹ qua đời lúc ông 5 tuổi. Quá đau buồn vì mất mát này, cha ông đã trở nên nghiện rượu và buộc phải gửi 4 người con của mình cho người bà ở Berkshire. Sống trong một ngôi nhà đổ nát cạnh khu rừng bên dòng sông Thames êm đềm, được xem là bối cảnh của tác phẩm Gió qua rặng liễu, tuy trở thành học sinh trung học xuất sắc nhưng ông lại không đủ tiền để theo học ở Oxford. 

Ban đầu, Gió qua rặng liễu chỉ là câu chuyện kể trước khi đi ngủ mà Grahame viết cho con trai Alastair – tức Mouse. Khi con mình ở nhà trẻ, mỗi ngày ông đều viết thư cho con mình kể tiếp câu chuyện ấy. Lời văn tuy vụng về nhưng lại chứa đầy tình yêu thương dành cho con trai và làm say mê biết bao thế hệ độc giả trong suốt một thế kỷ sau đó. Gió qua rặng liễu kể về cuộc phiêu lưu của những con vật sống ở ven bờ sông, đồng thời cảnh báo về sự mong manh của làng quê nước Anh, nơi xã hội thay đổi sau thế chiến thứ nhất…

Tác phẩm: Gió qua rặng liễu,…

Douglas Adams (11.3.1952)

Chiếc lá thứ ba – Douglas Adams, cũng sinh ra tại Anh nhưng lại sớm lìa cành. Tuy chỉ sống vỏn vẹn 49 năm cuộc đời nhưng ông đã để lại series Bí kíp quá giang vào Ngân Hà với 15 triệu bản sách được bán ra, xếp thứ 4 trong danh sách 100 cuốn sách hay nhất mọi thời đại do BBC khảo sát. 

Douglas Adams từng không hề nghĩ rằng mình sẽ trở thành một tác gia khoa học viễn tưởng nổi tiếng nhất thế kỉ XX. Khi được hỏi rằng liệu mình có thích thể loại khoa học viễn tưởng không, ông thành thật trả lời: 

“Chà, có và không. Tôi thích sự đa dạng trong khía cạnh của chúng giống như khi ta vặn chiếc kính thiên văn cho phép ta đứng cách xa mọi thứ và nhìn chúng dưới góc nhìn hoàn toàn khác. Đó là những gì tôi cố gắng mang lại với series Bí kíp quá giang vào Ngân Hà, và đó cũng là điều tốt nhất mà khoa học viễn tưởng làm được. 

Nếu chỉ viết về những kẻ lang thang bắn nhau đì đoàng trong các tàu vũ trụ thì thật buồn tẻ. Tôi thích nó cho phép ta diễn giải những trải nghiệm trần tục thật rõ ràng theo nghĩa hoàn toàn mới, bằng cách đưa nhiều cách giải thích khác nhau vào những sự kiện tưởng chừng như vô cùng đơn giản và phổ biến. Tôi thấy việc này khá là vui.”

Tác phẩm: Bí kíp quá giang vào Ngân Hà, Nhà hàng ở tận cùng vũ trụ,…

Jack Kerouac (12.3.1922)

Nếu như Douglas Adams là chiếc lá sớm lìa cành của dòng văn khoa học viễn tưởng thì Jack Kerouac lại là một trong những chiếc lá đầu tiên của thế hệ Beat. Thuật ngữ này được Jack Kerouac sử dụng lần đầu năm 1948, xuất phát từ tiếng lóng từ tầng lớp dưới đáy của xã hội, nghiện hút và trộm vặt ở New York. “Beat” nghĩa rộng chỉ sự mệt mỏi, nhưng ông lại sử dụng nó theo nghĩa của “upbeat” (yêu đời, lạc quan) và “beatific” (hạnh phúc), đồng thời liên kết với cụm từ “on the beat” (nhịp đập dồn dập) trong âm nhạc.

Nhắc tới ông, người ta không thể không nhắc tới “On the road” (Trên đường), cuốn tiểu thuyết của những tâm hồn hoang dại. Được dựa trên câu chuyện có thật của chính mình cùng người bạn Neal Cassady, Jack Kerouac đã viết cuốn tiểu thuyết này trên một cuộn giấy teletyre dài 60 mét theo lối viết bộc phát. Ông quan niệm: “Không có ‘sự chọn lọc’ trong diễn đạt mà cứ đi theo sự liên tưởng của tâm trí, chìm vào những biển suy tư vô bờ bến với chủ đề triền miên.”. Do đó, Trên đường với đầy những câu văn dài miên man trên kết cấu của nền nhạc jazz rời rạc đã làm say đắm bao trái tim đầy hoài bão thích xê dịch. 

Tác phẩm: Trên đường,…

John Updike (18.3.1932)

Cũng là một nhà văn Mỹ như Jack Kerouac nhưng John Updike lại là một chiếc lá nở rộ cùng với tầng lớp trung lưu Mỹ chìm đắm giữa nỗi thất vọng, sự sợ hãi và những điều cấm kị. Đây cũng là chủ đề quen thuộc trong các tác phẩm của John Updike. 

Tuổi thơ đơn độc tại một trang trại ở Pennsylvania đã giúp ông làm quen với những con chữ trong trí tưởng tượng. Cùng với sự khuyến khích của gia đình, ông theo học tại Harvard theo diện học bổng và trở thành tổng biên tập cho tạp chí Harvard Lampoon. Sau khi tốt nghiệp Harvard ông dành toàn bộ thời gian để tập trung cho sự nghiệp văn chương. Sau này, series về nhân vật Rabbit đã nâng ông lên tầm đỉnh cao của văn chương Mỹ, mang lại cho ông hai giải thưởng Pulitzer vào các năm 1982 và 1990. Ông là một trong ba người nhận được giải thưởng này nhiều hơn một lần. 

Phong cách văn xuôi rất đặc biệt của John Updike gắn liền với vốn từ vựng phong phú, đôi khi khác thường, được truyền tải qua con mắt của “một giọng nói độc đoán, thông minh” mô tả thế giới hiện thực một cách ngông cuồng đồng thời vẫn vẹn nguyên tính hiện thực của văn chương truyền thống . Ông xem đó như một nỗ lực nhằm “mang đến cõi trần tục này vẻ đẹp vốn có của nó”. 

Tác phẩm: Rabbit ơi chạy đi, Kẻ khủng bố,…

Patrick Süskind (26.3.1949)

Trái ngược với những chiếc lá trên, Patrick Süskind dường như lại là một chiếc lá ẩn mình trong khu vườn văn chương. Tác giả của Mùi hương khước từ tất cả những vinh hạnh mà một nhà văn có thể đạt được trong đời. Ông kiên quyết không xuất hiện trước công chúng, từ chối các cuộc phỏng vấn, cùng nhiều giải thưởng khác nhau như Giải Gutenberg, Giải Tukan và giải thưởng văn học của tờ báo Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Patrick Süskind có một sự nghiệp văn chương khiêm tốn nhưng dường như chỉ với Mùi hương cũng đủ để bạn đọc trên toàn thế giới biết đến ông. Xuất bản năm 1985, Mùi hương được dịch ra hơn 49 thứ tiếng với 20 triệu bản in trên toàn thế giới, trở thành một trong những cuốn sách Đức ngữ bán chạy nhất thế kỉ XX. Nhiều người cho rằng, tác phẩm được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật về kẻ giết người hàng loạt Manuel Blanco Romasanta (1809-1863), hay còn được gọi là người sói, kẻ đã giết nhiều phụ nữ và trẻ em và lấy mỡ cơ thể của họ để làm xà phòng và bán quần áo. Cái tên Jean-Baptiste Grenouille có thể được lấy cảm hứng từ nhà nước hoa người Pháp Paul Grenouille, người đã đổi tên thành ‘Grenoville’ khi ông mở cửa tiệm nước hoa xa xỉ của mình vào năm 1879.

Tuy ra mắt vào năm 1985 nhưng mãi đến 15 năm sau nhà sản xuất Bernd Eichinger mới mua được tác quyền làm phim vì tác giả từ chối mang tác phẩm lên phim trừ khi có một trong hai người làm đạo diễn: Stanley Kubrick và Milos Forman. Cuối cùng, đạo diễn của bộ phim lại là Tom Tykwer. Bộ phim đã mang về doanh thu 135 triệu USD, được khán giả thế giới chào đón y như cách người ta đã làm với cuốn tiểu thuyết của Patrick Süskind.

Tác phẩm: Mùi hương, Chỉ tại con chim bồ câu,…




NẾU BẠN THÍCH ‘ÁC QUỶ NAM KINH’, CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH…

NẾU BẠN THÍCH ‘ÁC QUỶ NAM KINH’, CÓ THỂ BẠN SẼ THÍCH…

Ác quỷ Nam Kinh không đơn thuần chỉ là một tiểu thuyết trinh thám. Đeo đuổi theo hành trình giải mã bí ẩn về cuộn phim thất lạc quay lại vụ thảm sát ở Nam Kinh là những bóc tách đầy khéo léo và sâu sắc của Mo Hayder về chiến tranh, về cái ác, về những số phận người, về tình thương…
Cũng bởi cuốn sách này chứa đựng nhiều chiều ý nghĩa như thế nên danh sách dưới đây bao gồm những cuốn sách có một hoặc nhiều điểm tương đồng với Ác quỷ Nam Kinh ở chủ đề khai thác, ở vấn đề phản ánh, ở cách kết cấu tác phẩm hoặc ở một hay nhiều chi tiết truyện.
Nếu bạn đã đọc Ác quỷ Nam Kinh thì tôi mong rằng danh sách dưới đây sẽ giúp bạn có thêm một vài gợi ý cho một cuộc phiêu lưu tiếp sau. Hoặc nếu bạn chưa đọc Ác quỷ Nam Kinh mà đã đọc một trong số những tác phẩm này, tôi mong bạn sẽ có lý do để cầm lên cuốn sách mà bao “fan trinh thám” săn tìm suốt thời gian tuyệt bản qua.
Còn đối với những thành viên kỳ cựu của giới “đam mê trinh thám”, xin hãy coi vài dòng mô tả mỗi cuốn sách của tôi như một review ngắn, liệu bạn có thể đọc và bàn luận cùng tôi về những chi tiết hay vấn đề đặt ra ở mỗi tác phẩm chăng?

1. Điểu Nhân – Mo Hayder

Nếu đã đọc Ác quỷ Nam Kinh thì chắc chắn bạn nên đọc Điểu Nhân, để thấy được tài năng của Mo Hayder.
Cần phải khẳng định, Điểu Nhân là một cuốn trinh thám thú vị, không thua kém chút gì so với Ác quỷ Nam Kinh, mà tùy “khẩu vị” từng người mà có thể đánh giá nó cao hơn.

Điều đáng nói ở đây, nếu đọc cả hai cuốn sách thì người đọc sẽ nhận ra Mo Hayder viết hai cuốn sách này bằng hai phong cách khác hẳn nhau. Ác quỷ Nam Kinh đậm chất trinh thám Nhật – đầy ám ảnh, u tối và những vặn xoắn sẽ ghi dấu trong tâm trí người đọc ngay cả khi đã gấp sách lại; còn Điểu Nhân thuần túy một cuốn trinh thám Phương Tây – những suy luận, rượt đuổi, đấu trí, một kẻ sát nhân hàng loạt bệnh hoạn…
Giọng văn và nhịp truyện của hai cuốn gần như khác nhau. Nhưng trí tưởng tượng và khả năng lôi cuốn trên từng trang văn của Mo Hayder thì tương đồng. Và người đọc sẽ nhận ra những vấn đề xã hội Mo Hayder đưa vào hai cuốn sách này cũng giống nhau – như một ám ảnh.

2. Phương trình hạ chí – Higashino Keigo

Phương trình hạ chí và Ác quỷ Nam Kinh gặp nhau ở kết cấu truyện – hai dòng kể song song và vấn đề mà hai cuốn sách đề cập tới.
Nếu ai đã đọc Ác quỷ Nam Kinh (hoặc Phương trình hạ chí) sẽ nhận ra vấn đề cốt lõi ẩn giấu đằng sau những bí ẩn chồng chéo của vụ án và quá khứ của từng nhân vật là quan điểm của tác giả về cái ác và về tình người – mà cụ thể là tình phụ tử-mẫu tử. Ở phương diện này, hai cuốn sách tương đồng.
Hai vụ án bí ẩn trong hai cuốn sách này được kể bằng cách lồng ghép hai dòng thời gian, cả hai cùng đưa người đọc vào mê lộ của những dằn vặt và nỗi ám ảnh từ quá khứ phủ bóng tới hiện tại. Hai tác giả cùng bày ra trên trang giấy những dữ kiện và chi tiết tưởng như không liên quan, để đến cuối móc nối và thu chúng về một kết cuộc, giải mã những bí ẩn, và để lại bao suy tưởng trong lòng người đọc.
Ác quỷ Nam Kinh mang bầu không kỳ bí khi được lồng ghép những yếu tố tâm linh và văn hóa của cả Nhật Bản và Trung Quốc; Phương trình hạ chí cũng không kém cạnh ở sức cuốn hút riêng có, đi sâu vào những rối rắm của tâm tư tình cảm con người giữa đời sống hiện đại.
Và một tương đồng thú vị khác, chúng ta đều có một vị giáo sư và một cô gái trẻ nằm ở trung tâm của hai câu chuyện. Rất đáng thử và soi chiếu!

3. Bạch dạ hành – Higashino Keigo

Bạch dạ hành không phải một tác phẩm xa lạ với những “fan chân chính” của dòng văn học trinh thám – một trong những cuốn sách làm nên tên tuổi của bậc thầy trinh thám Higashino Keigo. Điều tôi muốn nói khi đưa Bạch dạ hành vào danh sách này là chủ đề “cái ác” mà Bạch dạ hành và Ác quỷ Nam Kinh đề cập tới.
Có những cuốn sách, khi gấp lại, mãi ám ảnh người đọc với một chi tiết – một chi tiết đắt giá không chỉ vang vọng mãi mà neo dấu vào tâm trí người đọc những day dứt và băn khoăn. Ác quỷ Nam Kinh và Bạch dạ hành gặp nhau ở đây – chi tiết đắt giá ở cuối tác phẩm. Hai cái chết ở cuối hai cuốn sách này mãi đặt một câu hỏi vào tâm trí tôi: cái ác có thể cùng cực tới mức nào?
Cái ác khoác lên mình muôn lớp mặt nạ. Ác quỷ Nam Kinh đi tìm cái ác trong bộ mặt chiến tranh, còn Bạch dạ hành đi tìm cái ác trong đời sống thường nhật của xã hội hiện đại. Ở cả hai cuốn sách, cái ác đều được khéo léo soi chiếu qua một lăng kính, từ đó những lớp, những vẻ của nó được phân tách, phản ánh và chứng minh.

4. Xấu – Kirino Natsuo

Có người đánh giá cao Ác quỷ Nam Kinh ở khía cạnh lịch sử – khi tác giả gắng giải mã một sự kiện lịch sử vẫn còn đầy nghi vấn và trốn tránh, thì người khác lại đề cao cuốn sách này khi nó khắc họa được sự cô độc của nhân vật nữ chính trong một xã hội hiện đại – một cô gái ngoại quốc thấy bản thân lạc lõng giữa một đất nước xa lạ, bị quá khứ ám ảnh, cố gắng đi tìm thấu hiểu và cứu rỗi.
Ở mặt này, nếu bạn muốn tìm kiếm một cuốn sách đi sâu hơn vào nỗi cô độc của một cá thể như thế – nỗi cô độc của một cô gái và hành trình đi tìm câu trả lời cho sự tồn tại của bản thân mình, Xấu của Kirino Natsuo là cuốn sách dành cho bạn.
Hai nữ nhân vật chính cùng mang những suy nghĩ có phần méo mó về xã hội xung quanh mình, cùng có những khúc mắc trong mối quan hệ với gia đình, cùng “lạc loài”. Và thông qua cuộc sống của hai cô gái, hai tác giả phô bày và bóc tách những góc tối không chỉ trong tâm hồn của những số phận con người mà cả một xã hội hiện đại Nhật Bản nhiều rối ren.

5. Thiếu nữ đánh cờ vây – Sơn Táp

Bối cảnh lịch sử là điểm chung giữa Ác quỷ Nam Kinh và Thiếu nữ đánh cờ vây.
Trung Quốc. Những năm 30 của thế kỷ 20. Những con người ở hai đầu chiến tuyến: Nhật Bản và Trung Quốc.
Như đã nói, Ác quỷ Nam Kinh không đơn thuần chỉ là một câu chuyện trinh thám, Mo Hayder còn dùng tác phẩm của mình để lột tả những góc khuất của chiến tranh, đi tìm sự thật cho một sự kiện rúng động lịch sử. Nếu muốn biết thêm về bối cảnh lịch sử tại Trung Quốc thời gian diễn ra sự kiện Nam Kinh, biết thêm về tư tưởng của những lớp người Trung Quốc thời kỳ này (mà ta bắt gặp thấp thoáng ở Sử Trùng Minh, Thu Kim, ông Lưu…) thì Thiếu nữ đánh cờ vây là cuốn sách không thể bỏ qua.
Bạn sẽ nhận thấy rằng hướng khai thác đề tài chiến trận của hai cuốn sách này không giống nhau, chúng thuộc hai thể loại văn học khác nhau. Nhưng điều mà cả hai tác giả cùng làm được trong tác phẩm của mình là soi tỏ những ngang trái trong lòng chiến trận, suy nghĩ và cảm xúc của những con người ở hai đầu chiến tuyến. Bạn sẽ bắt gặp sự tương đồng trong niềm tuyệt vọng của hai người lính Nhật xuất hiện trong hai cuốn sách này – hai người có liên quan trực tiếp tới số phận hai nhân vật trung tâm cuốn tiểu thuyết.

6. Đời Yakuza – Saga Junichi

Nếu tò mò về Junzo Fuyuki, về góc khuất của xã hội Nhật Bản mang tên Yakuza, Đời Yakuza là một cuốn sách nhỏ giúp bạn thỏa mãn niềm hiếu kỳ của mình.
Khác hoàn toàn với những cuốn sách kể trên, đây không phải một câu chuyện hư cấu, cuốn sách này là những hồi ức của một ông trùm Yakuza, là tập hợp những câu chuyện có thật về cuộc đời chìm nổi, đầy thăng trầm của những kẻ đã và vẫn đang ghi dấu ấn đậm nét vào lòng xã hội Nhật Bản.
Yakuza là thế nào? Junzo Fuyuki có thể từng đối mặt với những gì để vươn lên vị trí một ông trùm Yakuza như thế? Những thao túng, những giật dây phía sau? Những cuộc thanh trừng, những chém giết? Đời Yakuza sẽ phần nào làm sáng tỏ khúc mắc mà người đọc đối mặt khi tiếp xúc với băng nhóm của Fuyuki trong Ác quỷ Nam Kinh.



CÔ GÁI VÀ MÀN ĐÊM | Guilaume Musso

CÔ GÁI VÀ MÀN ĐÊM | Guilaume Musso

“… Bởi vì thời gian trôi qua chẳng hề làm tôi cảm thấy lo buồn […] Nói thực lòng, thậm chí tôi còn nôn nóng muốn già đi, bởi vì như thế cũng chính là gia tăng khoảng cách với cái quá khứ, không những không hề là một thiên đường đã mất, mà đối với tôi còn chẳng khác nào tâm chấn của một thảm kịch mà tôi phải trốn chạy suốt cuộc đời.”


CÔ GÁI VÀ MÀN ĐÊM | Guilaume Musso

Thay vì trốn chạy quá khứ đen tối và đẫm máu năm 1992 như trước, Thomas đã xuyên qua màn đêm đen để tìm về với chân tướng vụ án năm xưa và để tìm lại cô gái Vinca Rockwell mà anh yêu sâu đậm ngày nào. Bằng việc đan xen những tình tiết gay cấn giữa hai dòng thời gian quá khứ- năm 1992 và hiện tại-năm 2017, Musso đã đem đến cho người đọc sự hứng khởi tột độ khi theo dấu những con chữ của mình để khám phá ra những bí ẩn nằm sâu dưới lớp bụi thời gian. Rõ ràng, cuốn sách “Cô gái và màn đêm” đã minh hoạ xuất sắc cho lời tuyên ngôn: “Hơn cả một nhà văn, tôi là một người kể chuyện” của siêu sao xuất bản người Pháp này.
#August
————-
#nhanambooks #nhanamthuquan #tríchdẫn #Cô_gái_và_màn_đêm#Guilaue_Musso

NGƯỜI ĐÀN BÀ SAU CỬA SỔ | A.J.Finn

NGƯỜI ĐÀN BÀ SAU CỬA SỔ | A.J.Finn

“Tôi nheo mắt nhìn qua lớp kính, cố nhòm vào trong phòng khách nhà Russell- giờ thì nó nằm thấp hơn tôi một tầng, nhưng tôi chẳng thấy có gì trên sàn nhà, ngoại trừ một tấm thảm hoa. Tôi kiễng chân cố đứng vững, vươn cổ.
Vẫn chẳng thấy gì
Và rồi nó hiện ra: một bàn tay trên bậu cửa sổ.”


NGƯỜI ĐÀN BÀ SAU CỬA SỔ | A.J.Finn

Sau một vụ tai nạn, bác sĩ tâm lí Anna mắc chứng sợ không gian rộng. Cuộc sống của cô từ khi đó chỉ quẩn quanh trong diện tích gần bốn trăm mét với “thú vui tao nhã” là quan sát hàng xóm đối diện qua khung cửa sổ và xem những bộ phim kinh dị đen trắng cùng nhấm nháp thuốc an thần xen lẫn rượu. Cuộc sống nửa tỉnh nửa mê trong nhập nhòa đen trắng ấy bị xáo động mạnh khi cô khăng khăng rằng mình đã chứng kiến một người phụ nữ bị giết- người phụ nữ mà sự tồn tại bị phủ nhận bởi tất cả những người xung quanh, thậm chí chính Anna nhiều khi cũng nghi ngờ bản thân cũng như độc giả nghi ngờ tính chân thực của câu chuyện do Anna kể. Đằng sau một câu chuyện trinh thám ám ảnh là một vấn đề cấp thiết ở thời hiện tại: làm sao ta chứng minh được sự tồn tại của một người nếu không có bất cứ vật chứng nào thuộc về con người ấy?

#ThachTra
————-
#nhanambooks#nhanamthuquan#tríchdẫn#Người_Đàn_Bà_Sau_Cửa_Sổ # A.J.Finn

NGOÀI KIA, TRỜI RẤT XANH | Trần Thị Cúc Phương

NGOÀI KIA, TRỜI RẤT XANH | Trần Thị Cúc Phương
NGOÀI KIA, TRỜI RẤT XANH | Trần Thị Cúc Phương

“Niềm tin chỉ có thể có sức mạnh một khi nó được xây dựng trên sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.”


NGOÀI KIA, TRỜI RẤT XANH | Trần Thị Cúc Phương

Bằng niềm tin cũng như nghị lực phi thường của mình, tác giả đã để lại những trang viết đầy rung động lòng người, thể hiện khát vọng sống mãnh liệt trong cuộc chiến chống chọi với bệnh ung thư. Vốn là một nhà báo, viết không chỉ là để tỏ bày nỗi lòng, đó còn là một sự thu xếp cuối đời, một dịp nhìn lại những điều đáng giá ở xung quanh. Hãy đọc để thấy được ngay cả những lúc tăm tối nhất của cuộc đời, tình yêu thương vẫn tràn ngập, sưởi ấm chúng ta.

#mèo_lười
————-
#nhanambooks #nhanamthuquan #trích_dẫn #Ngoài_kia_trời_rất_xanh
#Trần_Thị_Cúc_Phương

IKIGAI – BÍ MẬT SỐNG TRƯỜNG THỌ VÀ HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI NHẬT | Ken Mogi

IKIGAI – BÍ MẬT SỐNG TRƯỜNG THỌ VÀ HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI NHẬT | Ken Mogi

Tóm lại, để hạnh phúc, bạn cần phải chấp nhận con người thật của chính mình. Chấp nhận chính bản thân mình là một trong những việc làm quan trọng nhất nhưng cũng khó khăn nhất mà chúng ta phải đối mặt trong cuộc sống. Thật vậy, chấp nhận bản thân là một trong những điều dễ dàng, đơn giản và mang lại phần thưởng lớn nhất mà bạn có thể làm cho chính mình – một công thức rẻ, miễn phí bảo trì để có được hạnh phúc.”


IKIGAI – BÍ MẬT SỐNG TRƯỜNG THỌ VÀ HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI NHẬT | Ken Mogi



Đây không chỉ đơn thuần là cuốn sách nhập môn IKIGAI, xa hơn nữa, nó còn là những bí kíp nho nhỏ để ta đối diện với cuộc đời theo cách ta muốn và cũng là cách mà xã hội cần. Ken Mogi, bằng những mẩu chuyện sinh động từ cuộc sống ở Nhật đã đúc kết những gì chúng ta cần để được hạnh phúc và trường thọ.

#mèo_lười
————-
#nhanambooks#nhanamthuquan#trích_dẫn#IKIGAI_Bí_quyết_sống_trường_thọ_và_hạnh_phúc_của_người_Nhật
#Ken_Mogi

BÊN RÌA THỜI GIAN | Rysa Walker

BÊN RÌA THỜI GIAN | Rysa Walker

“- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh bị kẹt ở một thời gian và không gian nào đó không phải Georgia năm 1938?
– Tôi vẫn sẽ chọn 2035. Cuộc đời tôi ở đó. Có người đang đợi tôi trở về. Ở lại đây không phải điều tôi chọn”


BÊN RÌA THỜI GIAN | Rysa Walker


Không phải lựa chọn nào cũng dễ dàng. Đặc biệt là khi nó được đặt lên bàn cân giữa một bên là lợi ích, một bên là tình cảm. Chúng ta không thể giáo điều quy chụp xem lựa chọn nào đúng hay sai. Nhưng có một điều rằng lựa chọn khiến ta cảm thấy đủ đầy và an yên nhất bao giờ cũng đến từ trái tim.

Một cô bé đang sống hoàn toàn bình thường thì bà ngoại cô xuất hiện, mang tới cho cô một trọng trách hoang đường: trở về quá khứ để ngăn chặn kế hoạch thôn tính thế giới của… ông ngoại cô. Thế nhưng trong khi cô còn đang hoang mang tột độ về đề nghị này, thì ông ngoại cô ở quá khứ đã sát hại bà ngoại cô, khiến cuộc sống của cô ở hiện tại hoàn toàn bị xóa sổ. Nhờ một thiết bị đặc biệt, cô trở về quá khứ để cứu bà ngoại và cũng chính là cứu lấy sự tồn tại của mình.

⭐Cuốn sách đem về cho tác giả Giải thưởng Tiểu thuyết Đột phá Amazon, hạng mục Tiểu thuyết Hư cấu Thiếu niên. Bản Kindle phát hành cuối năm 2013 gần như ngay lập tức vượt lên top 10 trong bảng xếp hạng Amazon Kindle.

Gai sắc trong truyện Trần Vũ

Gai sắc trong truyện Trần Vũ

Nguyễn Hoàng Diệu Thủy

“Từ khi biết say mưa, tôi đâm biết say Ngự. Những lần theo lão Chu ra phá, Ngự đẹp man dã. Vải áo mớ ba chảy dán, bó rịt người, thân thể Ngự nổi lửng như một nhành lúa trổ vươn trên mặt ruộng lụt nước. Ngự xõa tóc xổ tung rã rượi, chân dầm trong nước, mắt dầm trong mưa. Ngự xòe hai cánh tay mở lòng đón mưa. Những hột mưa nhỏ mà tròn mọng. Ngự bảo là đốt tay Phật, vỡ vào đâu, phúc đến ấy. Phật tắm phúc lên người Ngự. Tôi đứng ngẩn ngơ nhìn phúc của thượng đế vỡ hoa trên da thịt Ngự.”

Lần đầu tiên một tập truyện ngắn của Trần Vũ đã có thể in ở Việt Nam.

Nhắc đến thành tựu truyện ngắn đương đại mà không có Trần Vũ là một thiếu sót lớn. Ðặc điểm của Trần Vũ là những con chữ hoặc đau đớn đến tan nát, hoặc táo bạo đến sắc rợn, hoặc lạnh lùng đến ghê người; các thủ pháp lạ hóa, chuyển đổi hiện thực, huyễn ảo được tận dụng tối đa để khai phá mối tương quan giữa lịch sử, hiện thực, bạo lực và tình dục. Văn của Trần Vũ khước từ những lưng chừng, bảng lảng, mơ hồ, luôn đẩy sức căng dãn đến những góc cạnh cực đoan nhất và tìm thấy con người hoặc ở nơi sâu thẳm, hoặc chốn man rợ khốn cùng.

Nhưng trước hết, Trần Vũ là ai? Một nhà văn trẻ nói với tôi, Trần Vũ là thần tượng của anh; một nhà văn trẻ khác, ngược lại: chưa từng nghe tên.

Sinh năm 1962 tại Sàigòn trong gia đình Bắc di cư, Trần Vũ theo học Lasan Taberd, đến năm 79 vượt biên đến Phi Luật Tân. Ban đầu sống trong một cô nhi viện miền Bắc Pháp, anh tốt nghiệp Ðiện toán và làm quản lý dự án tin học cho đến 2013, lúc sang Hoa Kỳ.

Trần Vũ bắt đầu viết văn năm 1988 và lập tức nổi tiếng ngay trên văn đàn hải ngoại, một tài năng văn chương, một hiện tượng. Với khuôn mặt điển trai sáng ngời và dáng vẻ phong nhã, anh gợi nhắc về những nam nhân trong văn chương Tự lực Văn đoàn. Ðến nay, gia tài của Trần Vũ có khoảng 50 truyện ngắn, một số tiểu luận, tùy bút, ký. Bên cạnh sáng tác, Trần Vũ từng là chủ biên tạp chí Hợp Lưu giai đoạn 2003 đến tháng 7-2005, một tạp chí văn chương mạnh mẽ không phân biệt đảng phái, vùng miền. Tóm lại, có thể nói, Trần Vũ là một gương mặt quan trọng của văn chương hải ngoại nói riêng và văn chương viết bằng tiếng Việt nói chung. Tiếc thay, người đọc trong nước chưa biết đến anh nhiều.

oOo

Từ trước đến giờ, tác phẩm của Trần Vũ mới chỉ xuất bản ở nước ngoài. Nhiều bài viết về anh đã đăng tải trên sách báo trong nước, tên của Trần Vũ được nhắc đến nhiều trong các nghiên cứu tổng hợp. Nhưng sách của chính anh, thì không. Vì sao ư? Xin hãy tự tìm hiểu. Chỉ biết rằng, đây là lần đầu tiên, đường hoàng, một tác phẩm của Trần Vũ in ở Việt Nam.

Từ lúc tôi đề xuất ý tưởng về tập sách, trải qua các khâu chọn lọc, cân nhắc, nâng lên đặt xuống, trao đi đổi lại, thiết kế và in ấn cho đến lúc tác phẩm ra đời, đã mất ngót một năm rưỡi! Phức tạp nhất chính là khâu chọn, chọn sao để vừa giới thiệu được đặc trưng cũng như sự toàn vẹn của chân dung nhà văn, vừa được sự đồng thuận của tác giả, vừa phù hợp với bối cảnh trong nước, thật là một thách thức. Một tập sách đã thành hình, tạm thời đáp ứng các tiêu chuẩn trên, và tôi tin, sẽ không làm người đọc thất vọng.

Tập truyện mang những thể nghiệm khác nhau, bắt đầu bằng các truyện ngắn bi thống và bạo liệt lấy cảm hứng từ lịch sử với Phép tính của một nho sĩ, Gia phả, Cái chết sau quá khứ, Ngôi nhà sau lưng Văn Miếu, Nhã Nam; tới những mảng thế sự của dục tình dữ dội hoang dã trong Trưa nắng Hàm Ninh, Phố cổ Hội An; ngoặt sang phong cách huyền ảo đầy dị kỳ và ẩn dụ của Cuộc săn thú vô hình của nhà văn An Nam; và cuối cùng, kết lại ở Cánh đồng mùa gặt khô mang hơi hướng tự truyện.

giai-sac-trong-truyen-tran-vu2
Khánh Trường và Trần Vũ, 1996

oOo

Luôn luôn, sáng tác của Trần Vũ là một cuộc đối thoại lớn với lịch sử. Trần Vũ không muốn lịch sử ngủ yên và hiện tại lãng quên. Rất nhiều sáng tác của anh sắp đặt thế giới song hành của hiện thực và quá khứ, nỗ lực đặt cả quá khứ và hiện tại lên một mặt phẳng, vào một góc độ, chiếu dưới một luồng ánh sáng để tất cả cùng hiện ra sắc nhọn. Tôi cảm giác như anh đã chơi trò thủ công: quá khứ và hiện tại trong Ngôi nhà sau lưng Văn Miếuđược nhào trộn kỹ đến độ không còn phân biệt được; trong Nhã Nam, những mảnh ghép của hiện thực và quá khứ được sắp đặt luân phiên; cùng lúc đó, mối tình bạo liệt và lịch sử đẫm máu của Hội An trong Phố cổ Hội An, cuộc nhậu đắng ngắt vị lịch sử trong Cánh đồng mùa gặt khô, được thể hiện xoắn xuýt theo kiểu bện thừng. Bởi vậy mà thế giới anh tạo ra biết chắc là không có thật, nhưng lại chân thật đến độ người ta quên mất là nó ảo. Một thứ hiện thực huyền ảo, hay huyền ảo hiện thực lạ lùng mà hấp dẫn. Ðể quá khứ va đập, bện xoắn, với hiện tại, sáng tác của Trần Vũ như ngầm chứa một cảnh báo rằng, chẳng có gì là mất đi, tất vẫn sờ sờ ở đấy trước mặt các người, hòa vào các người, sai khiến các người, chỉ có điều các người có nhận ra hay không. Ý vị chua chát về số phận bi đát và bé mọn của phần lớn những kiếp người chính vì thế mà đậm nét trong truyện Trần Vũ.

Phép tính của một nho sĩ, viết về Chu Văn An, là truyện ngắn độc đáo trong tập sách này. Ở đây Trần Vũ trình diễn một lối văn đẹp đến phải nín thở.

“Ðôi lúc, tôi mê giọng đọc Luận ngữ của Tiểu Khanh. Ðôi lúc, tôi say nét chữ của Tiểu Khanh chép Nam Hoa kinh lên lá bàng. Tình yêu của một nho sĩ phải đẹp như tâm hồn của một nho sĩ. Tôi muốn trở thành nho sĩ để tình yêu thánh khiết của mình trong sáng vĩnh cửu. Nhưng tôi chỉ là ma da. Ma da của sông Tô Lịch. Một ma da tập làm người. […] Ðôi khi thầy cho phép các môn sinh ra ngoài. Chúng tôi bay lượn khắp kinh kỳ, ngắm hoàng thành rực rỡ, nhìn mặt hồ Thiền Quang sóng khói phả từng giấc mơ. Nhìn những váng mưa phất qua thôn Liên Thủy, chao xuống hồ, như nước giao với nước, thành làn hơi thở mỏng của Tiểu Khanh thu vào từng lời hứa. Tôi say Tiểu Khanh. Say Thăng Long, say nét hoài cổ thắm sắc vàng. Tôi vẽ chân dung Tiểu Khanh lên giấy bảng. Vẽ từng lọn tóc, vẽ từng sợi, như chải tóc cho Tiểu Khanh. Vẽ ánh mắt nhu mì mà u hoài. Vẽ sóng mũi thanh của con gái Giao Châu. Vẽ chân mày hiếu học và khóe môi biết vâng lời thầy.”

Truyện tường thuật từ góc nhìn của hai con ma. Ma trung nghĩa còn người thì phản trắc. Tôi hình dung Trần Vũ thể hiện cuộc đối thoại quá khứ và đương thời trong hình dạng một vụ nổ. Nhịp điệu chậm rãi, giọng điệu thiết tha trôi chảy đến tận gần cuối và bất ngờ bung tỏa, vụt trào trong một công thức toán học hiện đại: Lim (ct)tg = ∞. Một cá nhân là giới hạn (Lim), nhưng sự chính trực (ct) là một cái đẹp không mất đi qua thời gian (tg), nó sẽ được nhắc nhở, được soi vào, được nhân lên, và vì thế mà còn mãi mãi (∞)

o O o

Trên nền lịch sử, văn của Trần Vũ cũng thường xuyên khai thác tính bạo lực như một phương tiện để cắt nghĩa nhân sinh. Không phải thứ bạo lực đã được mỹ hóa, nhân danh, được biểu hiện ra dưới nhiều hình thức uyển chuyển, mà là thứ bạo lực từ bản năng hoang dã của con người trong cuộc sinh tồn, bạo lực nguyên hình, trần trụi, choáng váng và chỉ nhân danh chính nó. Bạo lực ở các vĩ nhân, đã đành, nhưng nỗi khát khao chiếm đoạt, tàn phá có ở mọi con người bình thường. Bởi thế lịch sử của con người luôn là thứ lịch sử đẫm máu.

Tôi không khỏi nhớ đến tiểu thuyết Mình và họ của Nguyễn Bình Phương và một số tiểu thuyết khác của anh cũng đã lấy bạo lực làm đối tượng miêu tả. Nhưng Nguyễn Bình Phương tả bạo lực với giọng bình thản, nhẩn nha, như không, tạo ấn tượng về sự phi lý của đời sống. Ðây là nhận xét của Ðoàn Cầm Thi: “Nếu bạo lựcthường là biểu hiện của dương tính, thì trong Mình và họ, (…) dưới thẩm mỹ của anh, dường như mang nhiều âm tính.” Tôi đồng tình, và như thế cách tả thẳng của Trần Vũ là theo kiểu dương tính, nhưng anh đã đẩy tới một biên độ dữ dội. Luôn luôn là xương thịt và máu tươi, là đập gãy, xuyên thấu, khoan thủng, cứa đứt, xé tướp, dần nhừ, bằm nát. Không chỉ ở những cảnh đánh, chém, bạo dâm, cái bạo lực toát lên còn từ cấu trúc căng thẳng, tình tiết dị kỳ, từ nhịp độ nhanh, lối văn đầy động từ tính từ mạnh, tất cả tạo nên một ấn tượng hung bạo, một không khí bức ngột rợn rạo trên khắp các trang viết.

“Cuộc đời lão Chu đi khuất thì gió Lào nườm nượp thổi về đất Thần Kinh. Sức nóng dữ dội chui hút vào dải đất nằm kề bên dãy Trường Sơn, giống con rắn hổ chui vào hũ tĩnh, bị đóng nắp, sùng sục tháo bẫy. Cái đuôi rắn quất lửa xuống những cánh đồng cháy oằn oại. Cái đầu rắn hổ mổ chan chát vào lưng vại sành chẳng khác chi tiếng chày các mụ nện lên cối đá. Hơi nóng tát lên mặt, hơi nóng bỏng rát làm đỏ dộp mình mẩy. Cả một biển lửa vàng thau cháy lan lan đến tận rừng chuối.” (Cái chết sau quá khứ)

“Ðợi cho tất cả dã man ngấm hết vào mình Loan, rồi Lữ mới bỏ đi hỏi mua một rổ cá. Những con cá cơm vừa lưới, còn quẫy, chảy nhớt ròng ròng qua kẽ tay Lữ.

– Ăn đi!

Lữ ngắt đầu cá, đút vào miệng Loan. Lữ đút cá chút một, nhẫn nại, chăm chỉ đợi Loan ăn hết rồi lại đút nữa. Thịt cá tươi tanh tanh, Loan cắn dập chỗ bụng thấy đắng. Lữ tiếp tục ngắt đầu cá rồi đút cho Loan ăn. Cái chất sống từ mình cá, máu cá chảy qua lưỡi Loan cứ một lúc một thấm đẫm kinh mạch nàng, làm sôi sục tâm tính bản năng không sao kềm hãm được. Loan mút lấy mút để những ngón tay Lữ. Máu ứa mặn giọt giọt đầy ngực áo. Nắng gắt dội vào đầu làm Loan váng vất. Loan biết đám chài đang bu quanh mình, nhưng không sao cưỡng lại được những ngón tay quỷ quái của Lữ.” (Phố cổ Hội An)

“Ðêm tháo thai, sống cảnh sinh nở đầu đời nên tâm hồn tôi ngập kinh hãi. Máu từ cửa mình vợ Trần Lý chảy xối, bắn phun tung tóe như bát canh rau dền rơi vãi trên đất. Thứ canh đỏ thẫm, lợn cợn những nhau, thịt, chất nhờn. Trần Thị giẫy, vùng, đôi tay chới với cào cấu vươn tới trong động tác nắm tìm sự sống.” (Gia phả)

Nhắc đến Trần Vũ người ta hay nói đến yếu tố tình dục. Nhưng tính dục trong văn Trần Vũ cũng là thứ tính dục bạo lực, chiếm đoạt và hủy hoại, sốc và rợn.

“Loan rùng mình khi bàn tay Lữ trườn đến sát bụng. Như dao lận vào ruột! Loan buông đũa, dưới khăn trải bàn bấu nghiến lấy da tay Lữ bắt ngừng lại. Lữ vẫn đối đáp với Dần như không biết, không có, kể cả bàn tay nóng hừng hực đang suồng sã giữa hai đùi Loan. Hai ngón tay đàn ông mạnh mẽ. Ngón trỏ và ngón cái gân guốc. Loan suýt đổ chúi người, thét lên, đau điếng nẩy mình xót thịt muốn sổ bật tóc tai thét lên. Loan muốn oằn mình khóc, khẩn khoản van nài Lữ thôi mà không được.”(Phố cổ Hội An)

“Ðộ bước trở lên thềm, người tắm máu, dáng dấp của tên khổng lồ cuồn cuộn thịt gân. Xét theo sách tướng, Ðộ có thiên mệnh, nhưng thần sắc lại nửa rắn, nửa rồng. Không làm vua mà lại coi vua. Ðộ nhìn Trần Thị say mê, vẻ say mê hung bạo.

– Chị yêu tôi không?

Ðộ cúi xuống, hôn vào giữa đôi môi run run của Trần Thị, một bàn tay sờ soạng phần ức trắng, mân mê bầu vú. Rồi bàn tay trườn xuống bụng, Trần Thị thót người, co rút mình mẩy. Nhưng cử chỉ đối kháng chót cùng đó chỉ làm Ðộ giận dữ.” (Gia phả)

giai-sac-trong-truyen-tran-vu1
Đỗ Hoàng Diệu và Nguyễn Hoàng Diệu Thủy

o O o

Trần Vũ là một người viết đầy kỹ thuật. Viết thế nào, đấy hẳn phải là câu hỏi mà Trần Vũ liên tục cật vấn mình trước khi đặt bút. Cấu trúc các truyện ngắn của Trần Vũ đều chắc chắn và mạnh mẽ, dù được viết dưới giọng văn nào. Có khi, lịch sử, hiện thực và bạo lực được trình bày trong lối văn tốc độ, cuồn cuộn nhiều tính từ và động từ mạnh, chắt lọc, sắc lạnh, không kiêng dè, với những quân bài được giấu kín, các tình tiết réo gọi nhau liên tục tạo nhịp độ nhanh, rồi được đẩy tới cao trào và đôi khi có cái kết quá ư bất ngờ. Văn Trần Vũ không dành cho những người yếu bóng vía.

Có khi là giọng văn trau chuốt, miên man, nghe âm âm như tiếng vọng của thời gian xưa cũ. Lúc khác, Trần Vũ lại ưu tiên sự hư ảo dị kỳ, mà Cuộc săn thú của nhà văn An Nam là một ví dụ. 5 nhà văn An Nam với những pháp năng phi thường đến một vùng đất lạ để săn con thú của đời mình. Một ẩn dụ về cuộc đi tìm bản sắc chữ. Nhịp điệu chậm nhưng mạnh, cuốn người đọc vào không khí siêu phàm pha lẫn vẻ ma mị.

“Tiếng đàn của Tấn quái đản kinh dị, chen vào thính giác của từng đứa là thứ âm thanh khô khốc của những cánh cửa thư viện đóng mở liên tục, với triệu pho sách cùng sang trang cựa quậy sột soạt cùng một lúc. Tấn thêm vào giữa các quãng âm của hắn mớ ca từ dị dạng, như tiếng thần chú của các tay phù thủy khi đánh thức xác chết. Các ca từ gây ra thác loạn thị giác.”

Yếu tố huyền ảo này cũng được đẩy mạnh trong các sáng tác khác của Trần Vũ như Giấc mơ Thổ, hay Giáo sĩmà tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được in ra.

Cuối cùng, Cánh đồng mùa gặt khô là truyện ngắn duy nhất có bút pháp hiện thực, một truyện ký có màu sắc tự truyện, chất nặng tâm sự, cho thấy một Trần Vũ đa dạng và có thành tựu ở nhiều phong cách khác nhau: Bên bàn rượu, bên những món ăn tinh hoa của cố quốc, hai người đàn ông nhậu lịch sử, với nỗi u uất lưu vong, với cảm giác tan hoang xơ xác. Tôi đặt truyện này cuối cùng, như một hé lộ về chân dung thật của Trần Vũ.

o O o

Ðối với tôi, đây là một tập truyện ngắn rất ý nghĩa để bắt đầu năm mới của một người biên tập văn học. Sẽ thật đáng tiếc nếu một nhà văn quan trọng như Trần Vũ chỉ được biết đến trong giới người đọc nhỏ bé ở hải ngoại mà càng ngày càng mỏng đi. Một cuốn sách ra đời, hiện hữu trên tay, trên giá, giống như sự bảo chứng cho sự tồn tại của một người viết, vì thế việc in Trần Vũ sẽ xác định danh tính nhà văn một cách thẳng thắn nhất. Cuối cùng, tôi tin sự hợp lưu các dòng văn chương viết bằng tiếng Việt sẽ làm cho nền văn học của chúng ta thêm giàu có.

NHDT

Hà-Nội, 22 tháng 2-2019

* Cảm ơn nhà văn Tạ Duy Anh đã giúp đỡ thực hiện tập sách này. Tư cách kẻ sĩ ở anh khiến tôi ngưỡng mộ.



Keigo phá vỡ công thức trinh thám

Keigo phá vỡ công thức trinh thám

Hồ Anh Thái © Tiền Phong 

TP – Có thời người ta không coi loại truyện trinh thám và truyện điều tra là văn chương. Một trong nhiều lý do là truyện trinh thám nào cũng theo công thức.

Bìa các cuốn sách trinh thám của Keigo được dịch ở Việt Nam

Bìa các cuốn sách trinh thám của Keigo được dịch ở Việt NamNhà văn Higashino Keigo rất nổi tiếng ở Nhật và nhiều nước, nhưng mới được biết đến mấy năm nay ở Việt Nam, chủ yếu nhờ công của những người làm sách ở công ty Nhã Nam.

Có thời người ta không coi loại truyện trinh thám và truyện điều tra là văn chương. Một trong nhiều lý do là truyện trinh thám nào cũng theo công thức, kết cục bao giờ vụ án cũng được phá, tức là ta thắng địch thua, thiện thắng ác – một công thức bất di bất dịch. Chưa đọc đã biết vụ án này phức tạp rắc rối đến mấy thì cuối cùng cũng tìm ra thủ phạm. Thêm một lý do: vì mải miết đuổi theo cốt truyện, tác giả trinh thám thường lơ là phô diễn tâm lý nhân vật. Cũng vì chỉ nhằm đạt đến mục tiêu hấp dẫn, hiếm truyện trinh thám có thể mang chứa yếu tố lãng mạn trữ tình. Có những lãng mạn kiểu trinh thám Pháp hiện đại thì dở nọ dở kia, cuối cùng chẳng ra lãng mạn, cũng chẳng hấp dẫn. Trinh thám mà không hấp dẫn thì đâu còn lý do cho người ta đọc.

Truyện trinh thám còn bị thành kiến là phải dùng xảo thuật động tác giả để đánh lừa người đọc, tức là phải nhờ đến kỹ thuật quá nhiều. Nhưng suy cho cùng văn chương là phải kỹ thuật, càng làm chủ được kỹ thuật và làm chủ ngôn ngữ thì mới càng điều khiển được trang viết của mình ở mức độ bậc thầy. Ở chỗ này, truyện trinh thám nói chung phải chịu một quy luật khắc nghiệt: sự vỡ lòng về kỹ thuật chắc chắn sẽ chỉ cho ra những tác phẩm nhạt nhẽo lộ liễu ngay từ đầu.

Kiểu truyện li kỳ của Higashino Keigo, người ta thấy rất khác sách trinh thám thông thường.

Trước hết là hai cuốn truyện li kỳ xuất sắc:

Bí mật của Naoko (Uyên Thiểm dịch, NXB Thời Đại, 2011): một câu chuyện rất lạ, được phát triển độc đáo, rồi kết thúc vừa bất ngờ vừa hợp logic. Một người đàn ông có vợ con bị tai nạn, người vợ chết, nhưng linh hồn vẫn sống nhờ trong thân thể đứa con gái nhỏ. Như vậy đứa con gái có lúc là con, nhưng có lúc lại là người vợ. Tác giả xử lý cao tay đến mức câu chuyện luôn có nguy cơ gây phản cảm vì đến gần yếu tố loạn luân lại trở thành một tác phẩm lãng mạn, huyền ảo mà cũng rất hiện thực.

Điều kỳ diệu của tiệm tạp hóa Namiya (Phương Nam dịch, NXB Hội Nhà văn 2016): hiếm khi có một màn biểu diễn kỹ thuật ghép mảnh phức tạp mà tuyệt diệu như vậy. Các tuyến nhân vật, các mảng truyện được cắt xẻ, được phân chia ra rồi được lắp ghép trở lại. Kỹ thuật văn chương thuần thục đến mức không làm hỏng cảm xúc, trái lại được tính toán điêu luyện để có thể huy động cảm xúc của người đọc ở mức độ cao.

Ở mảng truyện trinh thám, đây là những cuốn gây ấn tượng: Bạch dạ hành (Diệu Thư dịch, NXB Thời Đại, 2014): những mảnh ghép tưởng là rời rạc, nhiều tuyến nhân vật, cuối cùng nhập chung vào dòng chảy chính. Kết cuộc ta không thắng địch không thua: thủ phạm rõ ràng ra đấy mà các thám tử và thanh tra chịu bó tay. Bằng chứng không có ý nghĩa pháp lý, còn nhân chứng thì cũng bị xóa sạch.

Phía sau nghi can X (Trương Thùy Lan dịch, NXB Hội Nhà văn, 2015): thiên tài toán học và thiên tài vật lý đối đầu. Thủ phạm và nhà phân tích giáp mặt. Tác phẩm tràn đầy sự phân tích tâm lý, đầy ắp biến cố, rất nhiều lối ngoặt của cốt truyện, rất nhiều câu đố khuấy động trí thông minh của người đọc. Cái kết hợp lý, nhưng vẫn hơi tiếc, giá như tác giả tìm một cái kết không công thức kiểu ta thắng địch thua như ở mấy cuốn kia.

Thánh giá rỗng (Nguyễn Hải Hà dịch, Sky Novel và NXB Văn Học 2016): tác giả nêu quan điểm ủng hộ án tử hình đối với kẻ sát nhân. Lập luận: một kẻ sát nhân hai mươi tuổi, nếu chỉ bị ngồi tù, có khả năng sau hai mươi năm sẽ được ra tù ở tuổi bốn mươi và có thể sẽ gây ra án mạng khác. Trong truyện có một kẻ như vậy, nạn nhân thứ hai của hắn là một cô bé tám tuổi. Người mẹ của cô bé cùng chồng quyết liệt tuyên truyền cho quan điểm phải tử hình tất cả những kẻ giết người, mặc dù “sau tất cả… tử hình là hình phạt vô nghĩa”. Và “không thể nào có được một phiên tòa hoàn hảo dành cho nhân loại” (nói bên lề: tiếng Việt của bản dịch này trúc trắc và nôm na, làm giảm hứng thú của người đọc).

Ảo dạ (Bảo Ngọc dịch, NXB Hà Nội 2018): vụ án chỉ còn một li nữa là được phá thì sa vào bế tắc hoàn toàn. Người đi phá án và một trong những kẻ thủ phạm đồng thời là nhân chứng đã bị xóa sổ. Thủ phạm thực sự nhờ vậy mà sẽ thản nhiên sống tiếp, không còn ai để điều tra và làm nhân chứng cho tội ác của hắn.

Như đã nói, truyện trinh thám thường sa vào công thức: ta thắng địch thua. Nhưng nhiều truyện của Keigo thì khác. Trong Bạch dạ hành, ta thua địch thắng. Trong cuốn Ảo dạ cũng vậy, kết cục là người đi phá án và nhân chứng đều bị xóa sổ. Trong Phương trình hạ chí (Mai Khanh dịch, NXB Hội Nhà Văn, 2018) vụ án khép lại một cách hợp lý, các thủ phạm đã tự thú, nhưng sự thật đằng sau nó thì mọi người đều biết mà không có bằng chứng và nhân chứng.

Keigo là tác giả biết phá vỡ công thức của truyện trinh thám. Đấy cũng là một đóng góp lớn của ông vào sự cải biến thể loại này.

CHUYỆN TÌNH ĐÍCH THỰC SIÊU BUỒN | Gary Shteyngart

CHUYỆN TÌNH ĐÍCH THỰC SIÊU BUỒN | Gary Shteyngart


“Đời chỉ diễn ra một lần thôi. Tận hưởng đi khi còn có thể!”


CHUYỆN TÌNH ĐÍCH THỰC SIÊU BUỒN | Gary Shteyngart

Vì khi bước vào chuyện tình này, ta phải há hốc ngạc nhiên trước một xã hội nơi mọi giá trị nhân văn đều bị đảo ngược, một kỷ nguyên công nghệ cho phép người dùng biết tất cả thông tin của người xung quanh và xếp hạng họ.
Để rồi ta phải buồn,
không phải vì một nước Mỹ đang sụp đổ,
cũng chẳng phải do chuyện tình của gã béo 39 tuổi với cô gái gốc Hàn trẻ trung,
mà bởi những câu hỏi về nhân tính trong một thế giới hỗn loạn đang trên đà tan nát: một thế giới chẳng biết là thật hay giả, là trong sách hay đang tồn tại ngay dưới đôi chân này!
#keyi
_____
#nhanambooks#nhanamthuquan#tríchdẫn
#chuyện_tình_đích_thực_siêu_buồn#gary_shteyngart

Jane Eyre

Jane Eyre

[Độc giả giới thiệu sách]

I LOVE THISSSSSSSSSSSSSSS BOOK SO MUCH.

Sau Kiêu Hãnh và Định Kiến thì Jane Eyre chắc chắn có mặt trong top sách kinh điển yêu thích nhất của tớ!

Charlotte Bronte đã mang cho độc giả góc nhìn mới mẻ của văn chương. Đó là hình tượng người phụ nữ độc lập, làm chủ cuộc đời mình mà không cần dựa dẫm vào bất kỳ người đàn ông nào qua việc khắc hoạ nhân vật Jane Eyre.

Nếu như ngày xưa, người ta xét “chuẩn mực” tối thiểu của phụ nữ là phải lấy được chồng giàu, cũng như đánh giá tài năng của họ qua vai trò của người vợ và người mẹ, thì Jane Eyre đã vượt qua khuôn khổ đó. Cô đi tìm kiếm một sự đấu tranh bình đẳng, mà sự “đấu tranh bình đẳng” ấy đã thể hiện rõ ở tính cách cũng như cá tính của Jane Eyre khi cô còn là một đứa trẻ, cô có khát vọng tự do và yêu lao động, muốn dùng sức lao động của mình để tự lập sinh sống chứ không chịu ngồi im xơi bát vàng hay tìm kiếm vị thế dựa vào tấm chồng.

Tác phẩm kinh điển này cũng tái hiện một tư tưởng nhân văn và nữ quyền mạnh mẽ qua mối tình của cô gia sư Jane Eyre và ông chủ Rochester. Charlotte Bronte đã xây dựng lên một hình ảnh ông Rochester chẳng đẹp trai hoàn hảo hay mang vẻ soái ca và giàu nứt đố đổ vách như ngài Darcy trong Kiêu Hãnh và Định Kiến, ngược lại ông còn mang vẻ thô kệch đến độ Jane Eyre còn thẳng thừng nhận xét là ông “không đẹp”, nhưng cô gia sư ấy vẫn yêu người đàn ông này bởi nhân cách “dở dở ương ương” và ánh mắt cháy bỏng khi Rochester nhìn cô. Thậm chí, Jane Eyre còn từ chối những bộ váy áo đẹp hay những chuỗi ngọc trai đắt tiền mà ông Rochester mua tặng, bởi cô không muốn trở thành một người phụ nữ dựa vào địa vị của ông chủ mình mà cô “chỉ muốn đầu óc được thanh thản, không phải nghĩa nhiều đến chuyện đền đáp”. Cô vẫn muốn tiếp tục “công việc gia sư để trả phí ăn ở” và tự mua sắm quần áo cho mình mà “không nhận gì” từ ông Rochester. Đó là tư tưởng của người phụ nữ tự làm chủ và cũng là điều mà tớ đánh giá cao ở Jane Eyre.

Điểm tớ ưng ở tác phẩm Jane Eyre nữa đó chính là ngòi bút miêu tả cảnh của Charlotte Bronte thật sự rất gợi cảm và giàu cảm xúc cũng như hình ảnh. Lần đầu tiên (ít nhất là cho tới thời điểm này) tớ đọc được một tác phẩm kinh điển mà có sự miêu tả cảnh chăm chút như thế, Jane Eyre đã khơi gợi ra trong tâm trí người đọc những bức phông nền đầy màu sắc của cỏ cây hoa lá vào mùa xuân, của những cơn gió mùa hè, bầu trời trong xanh của mùa thu và những đụn tuyết lạnh giá khi mùa đông tới.

Nhìn chung tớ thực sự ấn tượng với ngòi bút của Charlotte Bronte, cứ ngại ngần đọc kinh điển vì sợ khó hiểu, cơ mà đọc rồi lại thấy tiếc “biết thế đọc sớm hơn”. Tuy nhiên dù thích Jane Eyre cỡ nào thì đôi khi tớ cũng hơi khó chịu với nhân vật này, cô ấy quá độc lập và đôi khi sự độc lập và mạnh mẽ của Jane Eyre đã dẫn tới sự cứng nhắc vô cùng ở con người cô. Nhưng dù sao, để xét về mạch truyện và hình tượng của nữ chính, về tổng thể thì tớ rất ưng. Nhất là tư tưởng nữ quyền của tác giả nhà văn Charlotte Bronte.

Dịch ổn, ngôn từ chăm chút cẩn thận, tuy nhiên vẫn còn hai, ba chỗ sai chính tả thì phải. Mạch truyện của Jane Eyre chậm rãi nên những bạn thiếu kiên nhẫn cứ chuẩn bị tinh thần. Nhưng nhìn chung tớ đánh giá cao tác phẩm này, không nghĩ sẽ đọc hết trong một ngày đâu, mà đoán xemmmmmm, cuốn quá nên một mạch hết luôn 540 trang. Highly recommend cho bạn nào còn ngần ngại chưa đọc Jane Eyre nhé.

Ngoài lề một chút, nhiều bạn cứ hỏi nên đọc Kiêu Hãnh và Định Kiến trước hay Jane Eyre trước thì theo ý kiến (vô cùng) chủ quan thì tớ thấy đọc cuốn nào trước cũng được, vì đều hay cả. Tuy nhiên không thể so sánh hai câu chuyện này với nhau, bởi dù cùng mang mác “kinh điển” và cùng lấy nền chính là câu chuyện tình yêu lãng mạn, nhưng tư tưởng của Kiêu Hãnh và Định Kiến với Jane Eyre lại hoàn toàn khác nhau, giọng văn khác, ngôn từ khác mà nội dung thì đương nhiên quá khác rồi. Nhưng tóm gọn lại là nên đọc cả hai nhé, vì cuốn nào cũng có cái hay riêng của mình.

® instagram.com/neverblossom
#NhanamReview

👉📖 http://bit.ly/janeeyreNN

A Little History Of Science | Lược sử khoa học

A Little History Of Science | Lược sử khoa học

A Little History Of Science – Đúng như tên gọi của nó, cuốn sách là tập hợp của nhiều câu chuyện lịch sử về khoa học khác nhau mà ở đó mỗi vấn đề được khái quát một cách cụ thể và rõ ràng. Mọi chi tiết đều dẫn giải người đọc như một hướng dẫn viên trải qua những cuộc phiêu lưu khác nhau qua các thời đại trong sách. Dưới góc nhìn đa chiều cộng với giọng văn có phần hài hước của William Bynum, độc giả chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng qua mỗi lần lật trang.

* Về tổng quan:
Tôi đặc biệt thích cái cách tác giả chuyển tải những kiến thức khoa học đồ sộ dưới dạng mẩu truyện ngắn. Nó thực sự giúp cho người đọc giảm tải sự nhàm chán trong quá trình thu nạp kiến thức từ cuốn sách. Với vốn hiểu biết sâu rộng, William Bynum đã miêu tả vô số những tình huống từ lịch sử, dữ liệu, đến quan điểm, lẽ sống qua các giai đoạn khác nhau trải dài từ thuở sơ khai đến thời kỳ hiện đại dưới một cách đa dạng. Đây là điểm tôi thích nhất ở tác giả và toàn bộ cuốn sách. Đó là sự khách quan trong suy nghĩ và nhận thức để chắt lọc từng vấn đề, nhận định của tác giả hoàn toàn là chủ quan nhưng dựa trên cơ sở thực tế rõ ràng. Bằng lối hành văn khéo léo, tinh tế cộng thêm khiếu hài hước, William Bynum đã biến một cuốn sách nhìn qua tưởng chừng như rất đau đầu khô khan nhưng khi trải nghiệm nó chúng ta lại thấy thật dễ chịu. Thú thật là tôi cũng hơi tiếc nuối khi đọc đến chương cuối cùng vì còn khao khát muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa, đây quả thực là một cuốn sách chứa đầy ma lực.

Đặc điểm chung của tất cả những cuốn sách về đề tài này đó là Khoa học bắt nguồn từ tôn giáo, tôn giáo sinh ra từ những khó khăn trong cuộc sống nhưng không thể bỏ một trong hai thứ đó được vì đây là quy luật vận động tự nhiên. Lẽ dĩ nhiên thế giới đang ngày càng thay đổi một cách chóng mặt, khoa học đã có một chỗ đứng nhất định trong đời sống loài người từ hàng chục thế kỷ nay. Vậy tại sao tôn giáo vẫn còn tồn tại khi mà phần lớn các sự việc khó hiểu đã được khoa học giải thích? Lược sử khoa học không đề cập đến vấn đề đó nhưng nó cho chúng ta thấy một cái nhìn toàn diện, một cái đích để tất cả cùng hướng đến, để mỗi người khi đọc xong đều tự nhận thức ra rằng thế giới vận động một cách có khoa học, theo những quy luật đã định từ thuở sơ khai khi vũ trụ được tạo nên tất cả đã được định hình sẵn. Chúng ta không thể nào chối bỏ quy luật ấy, tôn giáo chỉ là một sản phẩm cao cấp từ trí tưởng tượng phong phú của con người. Tôn giáo được truyền từ đời này qua đời khác từ thuở khai thiên lập địa dẫn đến một nếp sống, một lối tư duy mà theo tôi đã lạc hậu. Chúng ta không thể trả lời một cách chính xác câu hỏi Chúa từ đâu mà ra? Phật từ đâu mà đến? Những ghi chép trong các cuốn kinh thánh hay bài giảng Phật pháp đều do con người tạo nên. Chúng được hình thành qua sự va chạm, nhận thức trong đời sống hàng ngày của tổ tiên chúng ta, và hơn tất cả đó là một kết quả của sự tưởng tượng như tôi đã đề cập ban đầu. Giống như những tác giả viết sách, họ viết ra và lưu truyền lại cho hậu thế. Cứ như vậy, lối suy nghĩ về những yếu tố khách quan hình thành tạo nên những cá tính xấu của con người mà một trong số đó là Sự đổ lỗi.

Về chi tiết:
Có thể nói, các dữ liệu kiến thức mà tác giả muốn truyền tải chỉ gói gọn trong các mẩu truyện ngắn nhưng dường như đó không phải là yếu tố khiến chất lượng cuốn sách đi xuống. Thay vì chỉ diễn giải lý thuyết suông, Willam Bynum lồng vào trong đó những câu chuyện vui bên lề về sự tích các phát minh, học thuyết và đời tư của tác giả. Và đó chính là yếu tố khiến cho người đọc tiếp thu được tốt hơn và cảm thấy gần gũi hơn với tác phẩm.

Có một điểm sáng không thể không nhắc đến trong Lược sử khoa học đó chính là tính liên kết và truyền dẫn giữa các chương với nhau. Tất cả các chương đều có mối liên kết nhất định ít nhất về một mặt nào đó. Ví dụ như các nhà khoa học đã từng học chung một trường, các học thuyết ra đời gần sát nhau trên một quãng thời gian… Qua lối kể của Willam chúng ta có thể dễ dàng thấy được điều đó. Chính mạch kể có tính kết nối này giúp cho người đọc có một cái nhìn bao quát hơn về nội dung từ đó tự gắn kết các dữ kiện trong đầu lại để tổng hợp thành một câu chuyện “giả tưởng” trong đầu dựa theo trí nhớ của mỗi người. Cách làm này tạo ra lợi ích không nhỏ trong việc ghi nhớ nội dung sách, đặc biệt là với những cuốn mang nặng yếu tố lý thuyết đòi hỏi sự tư duy cao.

Một vấn đề bao giờ cũng có hai mặt, một sự việc bao giờ cũng được xem xét ở nhiều góc độ. Và những cuốn sách bao giờ cũng có phần hay phần dở. Phần tác giả làm chưa thực sự tốt trong tác phẩm này chính là việc có những chương ông viết quá vắn tắt (khác hoàn toàn với việc ở trên tôi nói thích cách ông viết dưới dạng những mẩu truyện ngắn mà là “vắn tắt”). Có nghĩa là một số vấn đề được lướt qua một cách chóng vánh trong khi mạch nội dung vẫn còn nhiều thứ để khai thác. Nó khiến cho người sinh ra hai trạng thái một là hụt hẫng khi muốn tìm hiểu thêm nữa nhưng bị dừng, hai là làm cho độc giả không hiểu trọn vẹn nội dung trong chương ấy. Bên cạnh đó, có một số chương tác giả viết kiểu hơi lan man và có phần rối. Ba yếu tố trên kết hợp lại hình thành nên rào cản vô hình trong não người đọc. Họ sẽ bị mất một phần trong quá trình ghi nhớ để để dành cho ba yếu tố: Nội dung đứt đoạn – chi tiết thừa – thời gian suy nghĩ những phần bị rối, kết quả là sự tiếp thu sẽ không được trọn vẹn như ý muốn.

*Tổng kết.
Lược sử khoa học là một sự lựa chọn không tồi dành cho những ai mới bắt đầu tìm hiểu về kho tri thức nhân loại. Cách viết tổng quát của cuốn sách thực sự là điều tôi thấy thích nhất. Nếu đã bắt đầu hành trình thu nạp kiến thức thì tôi khuyên bạn nên bắt đầu từ cuốn này, nó sẽ giúp bạn có được nền móng vững chắc trước khi tìm hiểu chi tiết về sự tiến bộ của nhân loại và vũ trụ bao la.

#a_little_history_of_science
#william_bynum

® Nguyễn Ngọc Nam
#NhanamReview

👉📖 http://nhanam.com.vn/sach/16731/luoc-su-khoa-hoc

CHUYỆN TÀ MA TRONG ‘DẠ ĐÀM TUỲ LỤC’ KHIẾN MÌNH TÁ HOẢ THẾ NÀO?

CHUYỆN TÀ MA TRONG ‘DẠ ĐÀM TUỲ LỤC’ KHIẾN MÌNH TÁ HOẢ THẾ NÀO?

‘Dạ Đàm Tuỳ Lục’ là quyển sách hậu Liêu Trai Chí Dị, tức cũng lấy chuyện ma hồ quỷ quái để kể dòng thời sự nhân gian. Tuy nhiên quyển sách này sau khi đọc xong lại khiến mình cực kỳ sợ hãi.

Mình sợ vì có truyện về cô gái kia từ nhỏ được mua với 30 quan tiền. Cô sống trong phú quý lại có khuôn mặt kiều diễm, tư chất thông minh nên đã quyến rũ bao chàng trai trẻ. Nhưng đến tuổi dậy thì, cô này chẳng có kinh nguyệt, lại không muốn tiếp xúc với ai, cả ngày kín kẽ khiến gia đình vô cùng lo âu. Năm 18 tuổi, cha mẹ phát hiện cô là trai giả gái. Hết truyện.

Mình cũng sợ vì có truyện về cây kiếm cổ kia, khi có tiếng sấm nổ từ đâu xuất hiện một vật đen, dài bay vào bao kiếm. Rồi sau đó cũng có một vật từ thanh kiếm bay ra. Rồi sấm nổ thêm một lần nữa, hai vật bay đi đâu mất tiêu. Hết truyện.

Mình thật sự sợ vì có truyện về vị tú tài được vời đến cung điện để diện kiến vua. Tại đây, ông trổ hết tài năng để cống hiến, lên đến chức Thượng thư. Sau đó vị này tranh luận với vua về một đại hạn xảy ra: vua muốn dời đô, ông thì không. Rồi vua đúng, trong thành mưa lũ xuất hiện mười ngày vẫn chưa thôi. Ông hối hận, nhảy xuống dòng nước tự vẫn, đột nhiên mở mắt thấy trời sáng, mọi chuyện chỉ là mơ, còn vương quốc kia là ổ kiến lửa ở hòn non bộ nhà hàng xóm. Hết truyện.

Và điều mình sợ nhất là cả 03 truyện đều gửi gắm một bài học đối nhân xử thế, tức là quyển sách vừa khiến mình dũng cảm hơn vừa khiến mình tốt đẹp hơn. Vậy nếu bạn có máu ghiền kinh dị đồng thời muốn trở thành một công dân tốt như mình thì hãy mua sách về để tận hưởng 138 truyện còn lại nhé!

#keyi
_____

#nhanambooks#nhanamthuquan#tríchdẫn
#dạ_đàm_tùy_lục