Review “NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG GỬI” – Susie Morgenstern

Review “NHỮNG LÁ THƯ KHÔNG GỬI” – Susie Morgenstern

Ernest Morlaisse là một cậu bé ngoan ngoãn, đẹp trai và học giỏi, cậu bé sống cùng với bà nội đã ngoài 80 tuổi Precieuse và bà giúp việc Germaine. Nhưng bà nội cậu là một người mà, không hẳn là của thế kỉ trước cũng chẳng phải ở thế kỉ này, không hẳn là tư tưởng lạc hậu nhưng lại có rất nhiều những nguyên tắc dị biệt. Ernest đã phải sống cuộc sống tẻ nhạt và dập khuân như thế suốt mười năm đầu cuộc đời mình.

“Các ngày trong tuần, Ernest ngoan ngoãn thức dậy dù không có gì phấn chấn, ăn hai miếng bánh mì nướng quết mứt cam đắng, uống một cốc sữa ấm, thắt cà vạt, xếp sách vở vào cặp và đi tới trường. Trưa nào cậu cũng về nhà, vì cả Germaine và bà nội đều không tin tưởng đồ ăn ở căng tin trường. {…} Ernest không có đồ jean và cũng chẳng có đồ thể thao. Mỗi năm hai lần có người thợ may tới nhà đo và cắt may cho một bộ quần áo không thuộc mốt thế kỷ trước và cũng chẳng phải mốt thế kỉ này…”

Các ngày cuối tuần, cậu cũng không đi đâu ngoài ở nhà làm bài tập, và ngoài ra Ernest cũng không hề biết đến sự hiện diện của TV hay điện thoại nữa. Cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh ở trường rồi về nhà, ở nhà rồi lại đến trường.

Thế nhưng, cuộc sống của cậu đã được viết lại hoàn toàn khi cô bé Victoire de Montardent chuyển đến lớp cậu và được xếp ngồi cạnh cậu. Nhờ có Victoire, cậu đã được trải nghiệm cuộc sống, đã có thêm rất nhiều những LẦN-ĐẦU-TIÊN trong cuộc đời mình.

Nhờ có Victoire, lần đầu tiên Ernest được bế em bé. Khi Victoire đưa Jeremie cho Ernest bế, “Jeremie khoái chí đã bám chặt như đỉa trên ngực Ernest. Cậu tự hỏi không biết đây có phải trận sấm sét đang chờ đợi cậu không, và bỗng nhiên một cảm xúc hoàn toàn mới mẻ khiến khuôn mặt cậu thoáng rạng lên nụ cười. Cảm xúc ấy cậu chưa từng được biết đến.

Nhờ có Victoire, lần đầu tiên Ernest có bạn đến nhà chơi và rủ cậu đi học. Khi cô bé mang một túi bánh đến nhà, “Ernest cảm thấy trong lòng một cảm giác thú vị lạ kỳ, và ngượng chín cả người.”

Nhờ có Victoire, “lần đầu tiên Ernest bị nhắc nhở trong lớp. Cậu cảm thấy có chút tự hào. Như thể cậu đang được chú ý vậy.”

Nhờ có Victoire, lần đầu tiên Ernest được biết đến món ăn khác với những món ăn lặp lại hàng ngày của cậu; cũng nhờ có cô bé, lần đầu Ernest được đi thang máy.

Và cũng nhờ Victoire, cậu bé nhận ra được chân lý và cậu nói với bà: “Bà ạ, cần phái sống… trước khi chết.” Lần đầu tiên, hai bà cháu đi dạo; lần đầu tiên, hai bà cháu đến nhà hàng và ăn món couscous; và cũng là lần đầu tiên, hai bà cháu nói chuyện một cách nghiêm túc về cha của cậu bé…

Bằng sự ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, thông minh, tốt bụng nhưng cũng rất trẻ con và đáng yêu của mình, Victoire đã mang một sức sống mới  làm thay đổi cuộc đời Ernest. Cô bé và gia đình gồm cha mẹ cùng với 14 đứa con của mình đã giúp Ernest cũng như bà của cậu bé tìm được cha của Ernest và sang nghỉ hè với cha.

Ngoài ra, cũng phải kể đến nhân vật Henriette- cô gái giúp việc trong thời gian bà Germaine bị ốm- với mái tóc đen bù xù, cái váy vàng cam bó sát ngắn cũn, đôi chân dài cùng bộ ngực đồ sộ mà Ernest cảm tưởng “như hai khẩu súng thần công”. Cô gái trẻ trung ấy đã góp phần không nhỏ trong việc làm thay đổi cuộc sống hai bà cháu Ernest. Chính cô là người đã mang đến căn phòng với những tấm rèm mới, những món ăn mới, chiếc điện thoại mới cùng với chiếc ti-vi mới.

“Những lá thư không gửi” là cuốn sách mà cách đây gần 4 năm, mình đã cảm thấy nó tẻ nhạt vô cùng, và  thề rằng sẽ không bao giờ đọc lại nó nữa. Thế nhưng cho đến ngày hôm nay, mình lại càng cảm thấy quan điểm một cuốn sách nên đọc ít nhất hai lần để cảm nhận được cái hay của nó quả thật rất đúng. Lần đọc này khiến mình nhận ra được nhiều điều thú vị về cuốn sách, về ý nghĩa cuộc sống, thậm chí mình cảm thấy khá buồn khi truyện kết thúc sớm. Một cuốn sách với cốt truyện gần gũi, lối viết nhẹ nhàng, chân thực và dí dỏm chắc chắn sẽ khiến bất cứ ai đọc nó sẽ thích.

Review của độc giả Chi Luong – Nhã Nam reading club

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *