Sách xuất bản ở VN lần đầu năm 2013 nhưng Nhã Nam đã nhanh tay lấy hàng tồn (hay in lại), dán sticker “tác giả đoạt giải Nobel” lên và mang ra bán lại cho kịp dòng thời sự 🙂 ▫️
Quyển này mình đã thấy rất nhiều lần, nhưng cái tựa kèm ảnh bìa xấu mù, làm tưởng tiểu thuyết diễm tình nên không ngó đến, ai ngờ đâu phải chứ. Định chờ Nhã Nam in lại, thay bìa nhưng chả thấy động tĩnh gì đành mua phiên bản xấu òm này đỡ.
Đọc rồi mới biết sách thuộc thể loại dystopia, tức thế giới không tưởng với một tương lai tăm tối. Đó là thế giới mà ta không lo nếu bị mắc bệnh hiểm nghèo, vì có sẵn nội tạng thay thế, như điện thoại bể màn hình thì ra tiệm lắp ngay cái mới. Nội tạng đó đến từ đâu? Từ việc “trồng người” chỉ với mục đích là cung cấp nội tạng cho “thị trường”. Kinh khủng.
Nếu biết rằng ta sinh ra thì số mệnh đã được định đoạt, thì ta sẽ sống cuộc đời ngắn ngủi đó như thế nào? Chấp nhận số phận như nó là hay tìm lấy 1 cái gì đó để hi vọng? Các nhân vật chính đã chọn cách thứ 2, đi ngược với số đông, và kết quả là gì thì xin mời đọc sách.
Khi trao giải cho Kazuo Ishiguro, Ủy ban Nobel đã nhận xét chủ đề dễ thấy nhất trong văn chương của ông là “ký ức, thời gian và sự tự huyễn hoặc”. Mãi đừng xa tôi cũng đầy những ký ức như vậy qua lời kể của nhân vật chính, về những ngày tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành. Ký ức, hiện thực đan xen nhưng không rối, và tác phẩm tạo được cái không khí hoài niệm ngay từ những dòng đầu tiên.
xuxudocsach