Đây là cuốn thứ bảy tớ đã đọc của Murakami. Khác với những cuốn khác, Lắng nghe gió hát chính là tác phẩm đầu tay của ông. Và Lắng nghe gió hát theo tớ nhận thấy cũng là bản lề đề tạo dựng nên chất văn của Murakami sau này.
Lắng nghe gió hát là một câu chuyện được kể theo ngôi tự sự của một người kể chuyện trẻ tuổi không tên; trong cái không gian đầy bia, thuốc lá, trong những năm tháng ròng rã của tuổi trẻ và đôi khi phảng phất đâu đó trong không khí ấy là một miền thăm thẳm trầm hoặc và sự cô đơn ẩn hiện trong mỗi dòng viết. Lắng nghe gió hát mang lại một chút dư vị của tuổi trẻ lạc lối và hành trình tìm lại bản thân của mình.
Tuy nhiên cũng như hầu hết tác phẩm sau đó của Murakami, đây là câu chuyện không có plot twist mà chỉ đơn giản là lời kể của một thanh niên hai mươi mốt tuổi. Chúng ta nhìn cảnh vật của thành phố nhỏ, những cảm xúc trải dài hay hoà mình vào những kỷ niệm qua lăng kính của người kể chuyện không tên ấy. Rằng anh ta đã gặp một người bạn tên là Chuột luôn ngồi ở quán bar, con nhà giàu nhưng lại căm ghét bọn nhà giàu, say mê với việc viết tiểu thuyết, gặp một cô gái với bàn tay chín ngón làm việc bán thời gian ở quầy đĩa và thi thoảng nhớ về mối tình cũ của mình.
Dòng viết của Murakami nhẹ nhàng và giàu hình ảnh, đó là điều tớ thích nhất trong cuốn truyện ngắn này khi có thể kết hợp tưởng tượng ra rất rõ ràng, tựa như tớ thực sự có mặt trong cái cảnh ấy. Bên cạnh khói thuốc lá và những lon bia, những nhà văn và cả những điệu nhạc xưa cũ cũng được Murakami khắc hoạ qua người kể chuyện hai mươi mốt tuổi. Mà tớ cho rằng, Lắng nghe gió hát mang đậm chất dòng văn gợi về một thành phố nhỏ yên bình mà thảng hoặc cũng hỗn độn.
Ngoài ra, Lắng nghe gió hát cũng mở đầu bằng một câu mà tớ rất thích: “Thứ gọi là văn chương hoàn hảo không tồn tại. Giống như không tồn tại nỗi tuyệt vọng hoàn hảo vậy.” Murakami trích dẫn rất nhiều câu nói hay trong câu chuyện, đặc biệt là một số câu của nhà văn Derek Hartfield cũng như giới thiệu đôi nét về cuộc đời của vị nhà văn này, điều này làm tớ cũng rất ấn tượng. Bởi, Derek Hartfield có nhiều câu nói và cuộc đời của ông này chất phết!
Tuy nhiên, nếu để gợi ý cho người lần đầu tiếp xúc với văn chương của Murakami tớ sẽ không đề cử cuốn này. Vì thực ra so với những tác phẩm sau, Lắng nghe gió hát còn một chút gì đó thiêu thiếu. Nhưng với các bạn đã quen với câu chuyện không có mở cũng chẳng có kết, thì tớ nghĩ rằng các cậu nên đọc vì câu chuyện chỉ vỏn vẹn có 200 trang thôi. Dịch cũng ổn nữa nhé. 4.5/5 điểm, có thiên vị xíu, vì Murakami là nhà văn yêu thích của tớ.