Công danh đã được hợp về nhàn,
Lành dữ âu chi thế nghị khen.
Ao cạn vớt bèo cấy muống,
Đìa thanh phát cỏ ương sen.
Kho thu phong nguyệt đầy qua nóc,
Thuyền chở yên hà nặng vạy then.
Bui có một lòng trung lẫn hiếu,
Mài chăng khuyết, nhuộm chăng đen.
(Nguyễn Trãi – Tự Than 24)
Toàn thể quyển sách, theo cá nhân tôi là đẹp! Từ lúc Nhã Nam me mé ẻm trên page là thích rồi. Cảm giác cầm em nó trong tay sướng lắm các mọt à! Cái mùi giấy mới nó cứ lang trong đầu ấy. Bìa là hình ảnh người nho sĩ học thức bị ẩn sau thanh kiếm, như muốn chứng tỏ một cái gì đó bị đè nén lại phía sau vậy. Vẻ đẹp của của hình thức là thế, còn mạch truyện thì như thế nào? Vâng mạch chuyện là đang cài móc xích lại với nhau, nhưng cũng rất rõ ràng. Một logic trật tự, với tôi là khá dễ để hình dung.
Từ tổng thể đến chi tiết. Mở đầu quyển sách, thú thật với mọi người tôi cảm thấy bản thân phải dùng đến từ “khó nhai”, mà người ta hay nói vui. Vì khác hẳn với trí tưởng tượng của tôi nên có hơi bỡ ngỡ một chút. Có lẽ trí tưởng tượng của tôi bị trôi xa quá! Trang đầu về sau là hậu thế và cuộc kỳ duyên đưa những người có cái tâm (nhưng cũng có chữ “lợi”) đến với cuộc khai án văn cho Quan thừa chỉ Hành khiển Nguyễn Trãi. Rồi kéo theo đó là những nhân vật, dù là thiện ác hiện lên với những nét rõ ràng. Nguyễn Trãi, Học sĩ Nguyễn Thị Lộ, ông Cả Khuê, lão Câm….với chữ trung làm đầu. Phe cánh Hoàng hậu Nguyễn Thị Anh, Lê Nguyên Sơn, Lương Đăng, Tạ Thanh…với chữ dã làm đầu. Một chính, một tà. Một sáng, một tối. Chống đối, thù địch. Dưới những góc khuất của dòng chảy lịch sử, con đường nào dành cho thảm án Lệ Chi Viên? Có phải “rắn báo oan” đã nhuốm máu cả gia tộc họ Nguyễn? Ngược dòng thời gian xuôi về quá khứ, hậu nhân sẽ nhìn nhận tất cả bản án ấy ra sau? Sẽ là lời trách cứ hay thương cảm?
Để trả lời các cầu hỏi trên, các mọt vui lòng liên hệ tổng đài…. À nhầm, liên hệ với nhà phát hành. Đặt ngay một hoặc nhiều quyển! Và sau đó… Vâng, thì đọc đi chờ chi :))))))
Kết thúc phần “rì viu” là kết của “Thảm kịch vĩ nhân“. Có một điểm trừ là sách có cái kết khá là an toàn, đối với tôi lại hơi hụt hẫng nhưng một xíu thôi, chút xíu à. Nếu mà kể ra thì spoil sách mất. Dù sao đi nữa, đây cũng là một quyển sách hay, nên có trong tủ sách của các mọt. Không có là buồn lắm á à a…..
Review của độc giả Ngô Nguyễn Hồng Ánh – Nhã Nam reading club