Tiểu thuyết chưa đầy 200 trang của nhà văn Tây Ban Nha Milena Busquets mở đầu với cảnh người kể chuyện Blanquita (thân mật là Blanca), vừa lo xong đám tang cho mẹ và khởi sự một hành trình để lấy lại cân bằng sau mất mát ở tuổi 40. Đó là chuyến đi đến thị trấn biển Cadaqués, nơi có ngôi nhà nghỉ dưỡng của gia đình mà cô muốn dọn đến sống sau khi mẹ mất, với “bầu đoàn” kỳ cục gồm hai người chồng cũ cùng hai cậu con trai cô có với mỗi người, hai cô bạn gái thân và bạn trai của một trong hai cô
Và cứ thế, Blanca kể cho độc giả nghe mọi thứ, từ sau khi đám tang kết thúc, kế hoạch và hành trình đến Cadaqués, cảnh ăn chơi nghỉ ngơi đến cả chuyện hút cỏ và chuyện giường chiếu – trong hiện tại và quá khứ, với hai người chồng cũ và cả với người tình hiện tại (đã có vợ) – với giọng tưng tửng, tưởng không phải người vừa trở thành mồ côi. Câu chuyện cũng có một chút kịch tính, xung đột như bao tiểu thuyết. Nhưng nếu chỉ có thế thì đây chỉ là một cuốn phim hài dễ coi, cười đó rồi quên đó.
Câu chuyện của một người phụ nữ sống phóng khoáng nếm trải nỗi đau mất mẹ ở tuổi 40, dù được kể với giọng hài hước chủ đạo hoà trộn giữa hiện tại và quá khứ, triết lý và khôi hài, sự sống và tình dục nhẹ cũng cho thấy mất mát có thể thay đổi đời sống chúng ta thế nào. Đó là một thực tế không thể lẩn tránh, cũng là lý do các nhà thông thái đã làm hài lòng vị hoàng đế với câu trả lời của mình. Mọi thứ rồi cũng qua, nghĩa là không chỉ có đau khổ buồn rầu mà hân hoan vui sướng cũng vậy.