Review Tàn ngày để lại – Kazuo Ishiguro

Review Tàn ngày để lại – Kazuo Ishiguro

Sau khi gấp sách lại cũng khá lâu và phác thảo được cái sườn cho review, mình nhìn lại bìa 4 (cái mà mình luôn đọc sau khi đã đọc xong sách), và thấy rằng phần giới thiệu đó quá hay, chỉ vài dòng mà gói gọn toàn bộ những gì cần nói về quyển sách này. Nhưng mình lại băn khoăn về review của mình – mình có nên nói những chi tiết đó không, hay là để các độc giả tương lai phải như mình, bắt đầu chật vật với hơn trăm trang đầu, để rồi có thể đàng hoàng trả lời câu hỏi chọc quê hay thấy trên mạng, “tới khúc hay chưa”?

Cuối cùng lựa chọn của mình là nếu được, các bạn khoan đọc bìa 4. Hãy bắt đầu với không có gì trong đầu, kể cả cái kỳ vọng là sẽ tìm được một cái ‘air’ bàng bạc, hoài niệm từ Kazuo Ishiguro nếu đã đọc Mãi đừng xa tôi hay Cảnh đồi mờ xám trước đó, giống như mình đây. Vì phần sau và đoạn cuối sẽ không làm các bạn thất vọng.
Hãy chịu khó theo chân ông quản gia Stevens, người đã dành cả đời phục vụ một huân tước trong một dinh thự lớn trước khi có chủ mới, trong hành trình về miền tây nước Anh để tìm một người, và chịu theo dõi cái lối kể chậm rãi đều đều của ông về những hồi tưởng trong đời gia nhân, về những gì đã diễn ra trong dinh thự đó, giữa giới quý tộc với những tai to mặt bự, trong cái bối cảnh giao thời: sau WW1 và trước WW2. Có thể bạn sẽ phải tìm đọc một chút về , về quan điểm của giới quý tộc Anh lúc bấy giờ với nước của Hitler.

Làm vậy, bạn sẽ được gì? Được biết đời quản gia là thế nào, biết quan điểm của một quản gia người Anh chính hiệu về cái gọi là phẩm cách, về lòng trung thành và sự tận tuỵ. Ta càng biết nhiều về Stevens thì càng bực thằng cha này, cần phải nói thế cho ngay.

Và cái hay ho nhất sẽ là những lần có cô Kenton – một cựu đồng nghiệp của Stevens – xuất hiện. Những đối thoại của Stevens với cô Kenton cho ta biết thêm cái ám ảnh về phẩm cách của Stevens, và cách ông đã giữ đời mình để theo đuổi cái ảo tưởng đó. Những đối thoại đó sẽ cho người đọc một cảm xúc lẫn lộn – ghét thì ghét đấy, nhưng lại cứ mong nữa đi nữa đi.

Nếu đọc đến cuối cùng, hãy đọc lại cuộc đối thoại cuối cùng của Stevens trong sách, và đọc lại phần đầu để nhớ lại mục đích tối thượng của chuyến đi là gì, ta sẽ vẽ được chân dung của Stevens, với đầy chán ngán. Dĩ nhiên điều đó chỉ cho thấy Kazuo Ishiguro đã thành công, chứ không phải quyển sách đã giúp tác giả đoạt Booker này ngán ngẩm.
Mình đã phải quay sang bản tiếng Anh sau chương đầu, để bắt được cái tinh thần của tác phẩm, nhưng sau đó trở lại bản Việt đọc cho đến hết. Có nhiều ý kiến về và cách dùng từ cổ, xa lạ, của bản dịch, và dịch giả cũng đã có một bài rất dài về lựa chọn này cũng như quá trình dịch Tàn ngày để lại. Mình tin rằng bài viết đó cũng rất đáng đọc. 600 chữ chỉ để nói mình vẫn thích Kazuo Ishiguro, và mình mừng vì đã không bỏ cuộc quá sớm với quyển này.
xuxudocsach

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *