(Review có chút spoil ^^)
—–
Tiểu thuyết đầu tiên mình có của Musso là “Cô gái trong trang sách” từ hơn chục năm trước. Khi đó, trong dòng tiểu thuyết phương Tây, mình đã phải lòng Mac Levy, Nicholas Park, rồi Gibson… Bởi vốn dĩ mình không thích những tiểu thuyết có yếu tố phi thực tế, mình thích những gì phản ánh chân thực cuộc sống. Vậy nên, “Cô gái trong trang sách” được đọc một cách dở dang và xếp gọn trên giá.
Gần đây, rất nhiều bạn hỏi mua các tác phẩm của Musso. Mình cũng đã sưu tầm đủ bộ Musso nhưng chưa kịp đọc. Vào một ngày đẹp giời, theo lời một người bạn bảo mình review về một cuốn tình yêu kiểu nhẹ nhàng, buồn buồn, kết thúc cũng buồn hoặc có cái kết mở. Mình đã chọn cuốn “Giây phút này” của Musso.
Mình đọc tựa “Giây phút này” – cảm thấy hẳn là tiểu thuyết tình yêu rồi, hẳn là nhẹ nhàng, hẳn là sẽ buồn, hẳn cái kết cũng chưa chắc sẽ vui.
Vậy mà mình nhầm, mình đã nhầm to rồi. Vì mình chưa từng đọc Musso nên mình đã không hiểu gì về ông cả. Đọc đến tận trang thứ 70, trong đầu mình la lên: Trời ơi, tình yêu ở đâu, đây không phải tiểu thuyết diễm tình gì hết.
Nhưng, một đứa không hề thích thú những tình tiết phi thực tế mà lại bị cuốn vào nó hết trang này đến trang khác, thi thoảng mình lại thốt lên câu: “ồ, hay vậy”, được vài trang lại: “ồ hay kinh dị”.
Câu chuyện bắt đầu tại một ngọn hải đăng cũ, một căn phòng cấm, và một lời nguyền xuyên qua ba thế hệ.
Bác sĩ Arthur, bỗng một ngày bị cuốn vào dòng thời gian bên trong ngọn hải đăng – thứ tài sản duy nhất anh được thừa kế. Và từ đó là những chuỗi ngày anh bị đá văng ra khỏi cuộc sống bình thường ở hiện tại của mình một cách đột ngột và không thể nào lý giải nổi, đưa anh vào những chiều không gian khác nhau của tương lai, trong những tình cảnh éo le, đầy trớ trêu và nguy hiểm.
Khi mở cánh cửa dưới hầm ngọn hải đăng đó, tức là bước vào một dạng mê cung quái quỷ, sẽ sống hai mươi tư năm cuộc đời mình chỉ trong hai mươi tư ngày. Cuộc đời Aurthur trong 1 năm sẽ bị rút ngắn lại, chỉ sống mỗi năm 1 ngày duy nhất. “Vừa gần đến thế vừa xa đến thế…Bấy giờ tôi cùng lúc vừa sống đời mình lại vừa ở bên ngoài đời mình. Cùng lúc vừa là chính mình vừa ở bên ngoài mình.”
Phải bắt đầu đến tận nửa cuốn sách, một thiên tình yêu đầy lãng mạn mới ập đến như một cơn bão, khiến mình lúc đầu có chút hoang mang. Aurthur đã gặp một người phụ nữ – Lisa, mà “não của chúng tôi hoạt động bằng cùng một loại nhiên liệu, tiếng cười của chúng tôi bổ sung cho nhau, cử chỉ của chúng tôi tương hợp”. Aurthur yêu Lisa chỉ bằng một vài ngày liên tiếp, còn Lisa chờ đợi anh đằng đẵng bao nhiêu năm, mỗi năm chỉ được gặp anh 1 lần, trong chưa đầy 1 ngày. “Dù không ai nhắc đến nhưng tôi hiểu rằng hai chúng tôi đã nhất trí với nhau về một điểm: sống ở thì hiện tại. Không để vẻ đẹp của giây phút này bị phá hỏng bởi quá khứ nặng nề hay tương lai bấp bênh.”
Nhưng, “Rất hiếm khi hai người mong muốn cùng một điều tại cùng một thời điểm trong đời. Đôi khi, đó là khía cạnh khắc nghiệt nhất của thân phận làm người”. Và Lisa phải làm thế nào để sống cùng một người đàn ông mỗi năm chỉ tồn tại một ngày? Một người đàn ông mà bạn không bao giờ có thể giới thiệu với bố mẹ mình? Một người đàn ông không bao giờ có thể thực sự cùng bạn thực hiện một kế hoạch. Một người đàn ông sẽ không thể làm chỗ dựa cho bạn vào những tối cô đơn.
Nhưng, lại nhưng, cho dù mấy năm không gặp, ký ức về Aurthur vẫn không ngừng choán chỗ trong tâm trí Lisa. Khi ở bên anh, Lisa thấy dễ chịu, tin cậy, cân bằng, trưởng thành. “Khi ánh mắt anh hướng về tôi, tôi cảm thấy mình đang ở đúng chỗ của mình, một cảm giác hiếm khi tôi có. Tôi trở thành người con gái, người đàn bà mà tôi luôn mong ước được trở thành”.
“Yêu là chuyến phiêu lưu không có bản đồ hay la bàn, trong đó chỉ duy có sự cẩn trọng sẽ khiến ta lạc lối”
Những lời văn khiến bạn bật khóc, có đoạn khiến bạn bật cười. Nhưng ít thôi, phần lớn vẫn là cảm xúc hồi hộp, gấp gáp, chạy và chạy, chạy đua với thời gian cùng Arthur. Mình nửa muốn kết thúc thật nhanh để xem hồi kết sẽ như thế nào, nửa muốn mê cung này sẽ kéo dài bất tận bởi không muốn dừng lại những xúc cảm trên từng con chữ.
Dòng thời gian của tiểu thuyết gắn liền với nhiều dấu mốc lịch sử có thật, khiến cho truyện vốn ảo diệu mà lại rất chân thực, đặc biệt là đoạn tác giả miêu tả lại mốc sự kiện làm chấn động thế giới “sự kiện 11/9” năm 2001, cũng là thời điểm sau bao năm chia xa, Lisa đã nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho Aurthur – “người đàn ông vắng bóng”. Thật và không thật, đan xen nhau, hoà trộn một cách tài tình hợp lý.
Giây phút này – một cuốn tiểu thuyết hồi hộp nghẹt thở đến tận khi kết thúc, cú Plot twits cuối cùng không thể tưởng – “Một cơn lốc xoáy đáng sợ, kết thúc một cách hết sức bất ngờ”, và sẽ là có tội nếu tiết lộ hồi kết.
—
“Xin nhớ thời gian vốn là người chơi tham lam. Kẻ lúc nào cũng thắng mà chẳng hề gian lận! Đó là luật.”
—-