“Thủ phạm vụ án lần này đã khiến các cảnh sát phải ôm một nỗi sợ thường”. “Quái vật to lớn ngâm đen đó đã đuổi đến sát lưng anh. Nó cầm theo cây lao và không tỏ chút gì mệt mỏi. Cơ bắp nó cuồn cuộn sức sống”. Đó đúng là một thứ vũ khí hoàn mỹ, một vai ác thú vị cho một quyển sách có thể nói là nhiều hành động và bạo lực nhất của Keigo mà mình từng đọc.
Quyển này cho mình cảm giác hồi hộp, muốn lật cho mau mà sợ hết. Kẻ ác hành động không theo khuôn mẫu, không thể đoán trước, mang lại sự kịch tính. Đôi lúc mình lại thấy muốn ủng hộ kẻ thủ ác (hãy cố tìm được con mồi và xử nó nhé). Phần cuối không khí rất điện ảnh, có twist kiểu Keigo dù mình nghĩ một số bạn tinh ý chắc cũng đoán được phần nào. Truyện xuất bản năm 92 mà tác giả nói khá nhiều về máy tính, và lại có các ngụ ý về tinh thần thể thao – dù sao kỹ thuật công nghệ và thể thao cũng là chủ đề đã xuất hiện trong nhiều sách của Keigo.