Đó là khi Atticus dạy con ông về chấp nhận ý kiến trái chiều và sự khác biệt. “Chắc chắn họ có quyền nghĩ [rằng bố thì sai còn họ thì đúng], và họ có quyền nhận được sự tôn trọng dành cho những ý kiến của họ. Nhưng trước khi bố sống được với người khác, bố phải sống với chính mình. Có một thứ không tuân theo nguyên tắc đa số, đó là lương tâm của con người”.
Rồi khi đứa con trai bất bình và muốn đứng lên “đòi công bằng” cho bố vì những lời mỉa mai lăng mạ rằng ông là “kẻ yêu bọn mọi đen”, ông Atticus chỉ đơn giản khuyên, “nhưng nếu được thì hãy làm cho bố một điều: con hãy ngẩng cao đầu và hạ nắm đấm xuống, cho dù ai nói bất cứ điều gì với con, đừng để chúng khiến con nổi giận. Cố đấu tranh bằng cái đầu của con cho một sự thay đổi.”
Như lời mô tả ở bìa 4, Atticus được chỉ định bào chữa cho một người da đen, trong bối cảnh Đại suy thoái 1930 ở miền nam nước Mỹ khi người da màu vẫn bị kỳ thị nặng nề. Vụ án là trung tâm của câu chuyện để từ đó, cô bé xưng tôi trong truyện, Jean Louise Finch, quen gọi là Scout, kể lại cuộc sống của mình với anh trai, người bạn hàng xóm Dill chỉ xuất hiện mỗi mùa hè. Dụng ý của tác giả là phản ánh sự kỳ thị về chủng tộc, phân biệt giai cấp, tầng lớp qua cái nhìn trong trẻo của trẻ con, để làm nổi bật hơn cái phi lý của định kiến. Đến trẻ con còn nhận ra như vậy là vô lý và còn mất niềm tin vào cái gọi là công lý, luật pháp, thì tại sao người lớn cứ mãi kỳ thị như thế?
“Cứ bắn mọi con giẻ xanh mà con muốn, nếu con có thể bắn trúng, nhưng hãy nhớ giết một con chim nhại là tội lỗi”. “Những con chim nhại chẳng làm gì ngoài việc đem tiếng hót đến cho ta thưởng thức (…) chúng không làm gì ngoài việc hót bằng cả trái tim cho chúng ta nghe. Điều đó lý giải tại sao giết một con chim nhại là tội lỗi”.
Kể từ đó, hình tượng “giết con chim nhại” được nhắc đến để mô tả những tội lỗi chống lại những gì trong sáng và thuần khiết, mà dĩ nhiên xin dành để người đọc tự khám phá trong quyển sách xuất sắc này.