Nhiều bạn hỏi review cuốn Alex nên tớ xin phép được đăng lại những dòng cảm xúc của mình ngay sau khi đọc xong cuốn sách này ( từ khoảng năm 2018 rồi ạ ^^)
Hi vọng mọi người có thể có thêm gợi ý về 1 cuốn sách hay ạ.
“Tớ đã chần chừ khá lâu trước khi quyết định mua cuốn sách này. Đơn giản chỉ vì không biết mình có thụ được chất văn của một ngòi bút Pháp hay không. Cuối cùng, vẫn liều mình móc ví chỉ vì lý do muôn thuở: Đây là một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Đặc biệt hơn cả là trinh thám không có màu mè tỉnh cảm nam nỡ vớ vẩn gì sất. =)))
Trong Alex có khá nhiều điều thú vị. Từ cách tác giả xây dựng hình tượng các nhân vật trong truyện. Người ta dễ dàng tưởng tượng một chỉ huy cao 1m48, khó tính, luôn mặc cảm và đau đớn khôn nguôi với nỗi căm hận người mẹ họa sĩ, với cái chết của người vợ được coi là tất cả sự dịu dàng của cuộc đời ông. Một Armand ta biết đến với sự kiệt xỉ xuất sắc, một Louis bóng bẩy, lịch sự với đồ hiệu và quần tây. Đặc biệt là Alex, sẽ chẳng bao giờ tớ nghĩ một cô gái xinh đẹp, thông minh, cuộc sống đơn thuần, yêu thích duy nhất những bộ tóc giả lại đột nhiên trở thành một cô gái lạnh lùng, tàn nhẫn nhường ấy. Alex giết Pascal – thằng con trai đần độn đáng yêu duy nhất của một cặp vợ chồng già. Alex dùng điện thoại đập nát đầu một bà lão khốn khổ. Alex dùng tua vít đâm thủng mắt một gã tài xế xe tải có vợ và 2 đứa con luôn ngóng gã trở về nhà. Alex giết…và đổ nửa lít axit sunfuric đậm đặc vào cổ họng tất cả những cái xác vẫn còn nửa phần sự sống ấy. Cô hi vọng, những cái xác vẫn còn đủ nhận thức để cảm nhận được tất cả sự đớn đau, và sự hòa trộn của máu thịt tan chảy dưới tác dụng của thứ axit nóng bỏng ấy.
Ta biết Alex bị bắt cóc. Cho đến khi cô tự mình trốn thoát được thì ta vẫn tự nhủ cô chỉ là một nạn nhân. Nhưng khi bức màn nhung dần được hé lộ, những cái chết kinh hoàng dần được phanh phui, thì Alex đã không còn sự dịu dàng xinh đẹp đó nữa.
Tớ chỉ thấy một Alex đơn độc và đáng thương. Một Alex không nhận được bất cứ sự chở che nào từ thuở còn là một cô nhóc gầy gò, xấu xí. Một Alex thông minh và tự trọng. Một Alex dùng cả cuộc đời mình, dùng chính mạng sống của mình, bằng một cái chết đau đớn nhất, để hoàn tất sự trừng phạt chính những kẻ đã cướp đi toàn bộ cuộc đời cô.
Cho đến tận khi chết, Alex vẫn chỉ là một Alex bé bỏng và đơn độc.
Sau tất cả, cho dù cán cân công lý không nghiêng về sự thật, nhưng tớ vẫn hoàn toàn mãn nguyện với cái kết ấn tượng đó.
Với những cảm xúc đọng lại sau Alex, nhất định tớ sẽ không còn chần chừ khi rước ” Hẹn gặp lại trên kia” của Pierre Lemaitre về nhà nữa =)))
Ừ, mì tôm các thứ ơi, chào em =))))))”
Review của độc giả Lâm Hoàng Thuận Yến – Nhã Nam reading club