Mình nên gọi cuốn sách này là gì, một tiểu thuyết, một tự truyện hay một bức thư? Hay một giấc mơ được làm bằng những mẩu ký ức của tuổi thơ và tuổi trẻ?
Ngôn từ của Ocean Vuong như những mảnh thủy tinh, tình cảm, tha thiết, đẹp lộng lẫy và sắc như muốn cắt vào lòng. Nằm dưới lớp vỏ ngôn từ là câu chuyện của cậu, được kể bằng từng lời thì thầm cẩn trọng. Những câu chuyện nối dài từ ngoại Lan, mẹ Hồng, bác Mai, ông ngoại Paul, Chó Con hồi nhỏ, câu chuyện từ mảnh đất quê nhà xa xôi thuở chiến tranh, câu chuyện được mang qua Mỹ, chảy vào dòng máu của cậu trai da vàng đơn độc được nuôi lớn bởi mẹ và bà ngoại. Những câu chuyện về đàn bướm vua, đàn trâu, con nai, về cậu trai hổ báo mà dịu dàng, mọi thứ nhìn qua mắt cậu đều ngấm một nỗi buồn xưa cũ.
Không có cốt truyện, nhưng bằng những chi tiết rời rạc sáng lên đó đây, mình đã có cả câu chuyện. Mình có thể nghe và hiểu cảm xúc của cậu, phần lớn là nỗi buồn. Nỗi buồn lặng lẽ lắng xuống đáy rồi lại cuộn lên khi có thứ gì khuấy động, mà những khuấy động ấy thì thường xuyên lắm. Có những nỗi buồn bé nhỏ vụn vặt bám vào ta như hạt bụi không chịu rời đi, có những cái nặng nề nhấn chìm ta xuống đáy nước lạnh lẽo và ngộp thở. Mình đã hình dung điều đó khi nghĩ về cách Chó Con lớn lên.
Mình không thích những câu chuyện buồn. Nhưng mình thích cái đẹp. Và nỗi buồn ở đây thì rực rỡ, không phải vẻ đẹp buồn mượt mà của văn học Nhật, mà cùng lúc vừa đẹp vừa dữ dội đến đau lòng. Có phải thế giới mà Ocean Vuong bước vào quá khắc nghiệt, hay bởi tại trái tim đa cảm của cậu mà mỗi sự việc đều biến thành một vết cứa? Cậu không cường điệu cũng không che giấu, chỉ là đôi mắt cậu nhìn mọi thứ dưới góc nhìn âu yếm đến độ tôn thờ. Những nỗi đau lấp đầy bằng sự dịu dàng, dắt cậu sống qua nó, bằng cách gặm nhấm nó.
Ngôn từ là một niềm an ủi, mình tin là thế. Nên việc kể lại câu chuyện luôn là một sự chữa lành, cả khi ta không làm được gì cho người kể ngoài lắng nghe. Đọc cuốn sách này là lắng nghe từ ngữ tự tìm chỗ đứng, chúng lặng lẽ bước ra khỏi ký ức, sắp hàng trên trang giấy. Chúng được viết ra và được đọc lên để an ủi, ôm ấp, để sẻ chia, đồng cảm. Dù rằng giữa chúng ta có những ký ức chung hay không, thì mỗi từ cũng đã làm phần việc của chúng. Và mình cũng được an ủi rằng, Chó Con sẽ ổn hơn khi viết ra những dòng này.
Chúng ta, bất cứ ai, cũng chỉ là một thoáng rực rỡ ở nhân gian, cho đến khi lụi tàn trong chính khoảnh khắc rực rỡ ấy.
Chấm điểm: 5/5*
Review của độc giả Nguyễn Quỳnh Mai – Nhã Nam reading club