Tôi cảm thấy một nụ cười đang nở dần trên môi mình, nhớ lại tất cả những cơn mưa ánh sáng, những cơn mưa bóng tối, những lần nhặt đá và kiếm tìm những hành tinh xoay tròn, những ngày có cả nghìn cái túi, tóm lấy từng khoảnh khắc như những trái táo, nhảy qua hàng rào vào vô tận…
Một thiên tiểu thuyết đẹp đến nao lòng, đẹp đến ngây ngất, hoang dại nhưng cũng đầy sâu sắc, “Trao em mặt trời” khiến mình đọc không dứt, khiến mình cười và cả khóc vì quá đỗi ngọt ngào, hạnh phúc.
“Trao em mặt trời” xoay quanh hai nhân vật chính là cặp sinh đôi Jude và Noah cùng hành trình họ sống, yêu, phản bội và hàn gắn. Jude, một cô bé với mái tóc vàng rực lửa, ương ngạnh và ngạo nghễ. Noah, trái lại, là một cậu bé kỳ quặc, lúc nào cũng ôm khư khư quyển sổ phác họa vẽ lại mọi thứ mà cậu thấy, lúc nào cũng chỉ muốn sống riêng trong thế giới của mình đến mức “đáng xấu hổ”. Hai tâm hồn trái ngược, hai thế giới tách biệt tưởng chừng như sẽ rạn nứt mãi mãi vì sự phản bội lẫn nhau, vì sự ra đi đầy đau thương của người mẹ. Nhưng chính bằng tình cảm chị em thiêng liêng, bằng sự thấu cảm sâu sắc, Jude và Noah đã cùng giúp nhau mang tâm hồn của mình quay trở lại, nhận ra bản thân mình thực sự là ai…
Tác phẩm cũng mang trong mình yếu tố LGBT nhưng không hề phản cảm, phô trương rỗng tuếch mà ngược lại rất tinh tế và một lần nữa, rất đẹp. Tình yêu của Noah và người bạn trai Brian khiến mình cảm thấy xốn xang, rạo rực. Mình đã vui biết bao khi hai cậu bé đến được với nhau và đã hụt hẫng biết bao khi tình yêu ấy bị chia cắt.
“Trao em mặt trời” không chỉ đẹp về nội dung khi nó đề cập đến tình cảm gia đình, tình yêu đầu đời mà còn đẹp bởi ngôn từ tràn đầy tính nghệ thuật. Mình bị choáng ngợp bởi những hình ảnh cả thực lẫn ẩn dụ bay bổng mà tác giả miêu tả xuyên suốt thiên tiểu thuyết, khiến câu truyện trở nên một bức tranh rực rỡ sắc màu và phép màu.
Mình không thể tìm bất cứ ngôn từ nào để có thể miêu tả về cuốn sách, sự thực là không. Nó quá rực rỡ, quá cháy bỏng, quá đẹp đẽ, quá sâu lắng, quá cảm động như nhật báo Boston Globe viết:
“Trao em mặt trời” là một giấc mơ ban ngày. Nó dường như đến từ một thế giới khác và có sức mê hoặc kỳ lạ. Giọng văn đầy liên tưởng của Nelson sẽ bao bọc lấy trí tưởng tượng của ta, tinh tế khiến ta đầu hàng trước sự kỳ diệu và khả năng của nó…