Finn – một cậu bé con dũng cảm và thiện lương. Kể từ khi mẹ cậu ra đi, mình cảm nhận rằng cậu chẳng có lấy một lần hạnh phúc, hình ảnh cuối cùng khi cậu nhìn vào căn bếp trước lúc bỏ nhà ra đi, cậu nhớ lại những hình ảnh hạnh phúc, những nụ cười còn giờ đây những nụ cười đã tắt, chỉ còn lại toàn những đánh mắng, bị đối xử tàn tệ. Hình ảnh đó gợi cho mình cảm giác giống như một cánh cửa – đã cũ khép lại, và mình cũng chẳng biết được kể từ đây cánh cửa nào sẽ mở ra cho hai đứa trẻ. Nhưng có hề gì đâu khi cậu – “một người đã lớn và có thể tự chăm sóc bản thân” có thể chịu được tất cả nhưng còn có em gái của mình, cậu thực sự khao khát nó được quan tâm, được hạnh phúc, được vui. Chỉ cần như như thế và thế là cậu đi đến quyết định bỏ nhà ra đi, lên đường đi tìm bà trong khi không có gì ngoài cuốn nhật kí với những dòng ngớ ngẩn, không biết nhà bà ở đâu, không có tiền.
Trong sách luôn lặp đi lặp lại hình ảnh Finn băn khoăn liệu quyết định này của cậu có đúng hay không, nhưng mỗi lần như thế hình ảnh em gái cậu lại hiện ra như một câu trả lời đích đáng cho chuyến hành trình, mà mục đích cuối cùng cũng chẳng phải vì cậu, cậu cho rằng cậu đã lớn và có thể tự lo cho bản thân, còn em gái cậu thì cần ai đó để yêu thương. Điều này làm mình thấy nghẹn lòng, đôi khi ta chiến đấu chẳng phải vì bản thân mình.
Derval – một cô bé con cũng cực kỳ dũng cảm, con bé chịu đựng tất cả những khó khăn khi một bé gái phải lang thang hàng vạn dặm chỉ theo anh trai mà rất ngoan không hề đòi hỏi điều gì. Mình đã nhận ra trẻ con dễ tổn thương đến nhường nào, ở tuổi mà chúng có thể dễ dàng quên hết mọi thứ chỉ vừa xảy ra nhưng Derval lại nhớ rõ và kẻ lại nhiều lần rằng dượng Toby đã đánh Finn. Những tổn thương sẽ khắc sâu vào tâm trí và trở thành nỗi ám ảnh. Điều này thể hiện rõ nhất khi Derval tiếp xúc lần đầu với những người lạ hoặc với những người lâu ngày gặp lại; cô bé luôn cảnh giác và đánh giá xem đây là người tốt hay xấu. Dĩ nhiên trẻ con chỉ mãi là trẻ con, nếu bé con thấy an toàn thì liền vui vẻ đón nhận ngay.
Mình phải nói rằng mình thích nhân vật Michael nhất, mình thích cách ông đặt vấn đề, ông luôn có một tư duy phản biện, luôn đặt câu hỏi vì sao để tìm ra được đầu mối cho những mục tiêu của ông. Và hơn hết, ông là một người dũng cảm, dám nghĩ dám làm, ông đưa ra lựa chọn và chấp nhận cho những lựa chọn đó của mình, và làm theo con tim mách bảo, mặc dù ông làm nghề cảnh sát, một cái nghề mà theo mình thì chắc hẳn nó phải nghiêng về lý trí nhiều hơn bất kỳ nghề nào khác. Ông còn là một người rất linh hoạt, biết khi nào nên trì hoãn, biết khi nào nên lách luật, biết khi nào nên dụng quyền, biết điều gì nên được bảo vệ và ông dùng hành động của mình để đấu tranh cho những điều đó đến cùng.
Những con người dũng cảm đấu tranh vì người quên mình còn có bà ngoại O’Flaherty, bác Joe và Paddy, những người nông dân, vị thẩm phán, những đứa trẻ trên phố, ông Tom, ông Nickser, cậu bé du mục Moses,…
Cuối cùng, mình mong rằng bản thân cũng sẽ dũng cảm hơn để đấu tranh cho những điều đúng đắn, trước hết cho bản thân mình, vì theo mình dù cho bản thân mình không tự bảo vệ được thì làm gì dám nói đến chuyện bảo vệ cho những người mà mình yêu quý chứ.
Review của độc giả Huyen Le – Nhã Nam reading club
Bạn có thể tìm mua sách tại:
TÊN SÁCH | NHÃ NAM | TIKI | FAHASA |
BỒ CÂU BAY ĐI TÌM BÀ | https://bit.ly/bocaubayditimbaTiki | https://bit.ly/bocaubayditimbaFHS |