Artemis: Cuộc chiến mặt trăng Review của Lawrence De Maria

Artemis: Cuộc chiến mặt trăng Review của Lawrence De Maria

Bài gốc

 

Trong cuốn sách thứ hai này,  tác giả Người về từ sao Hỏa đã đưa độc giả lên mặt trăng.

Tôi nghĩ tôi có thể khẳng định rằng sẽ không bao giờ có Artemis: Cuộc chiến mặt trăng

nếu không có Người về từ sao Hỏa.

Tôi không hề có ý ngầm ám chỉ rằng Artemis: Cuộc chiến mặt trăng là một tiểu thuyết tồi. Ngược lại, nó rất thú vị, và có tính giáo dục. Và tôi cũng không có ý là Artemis sẽ không thể được xuất hiện trước công chúng dưới một số hình thức nào đó, chẳng hạn như  tác giả của nó, Andy Weir tự xuất bản.

Nói về một bối cảnh một chút trước.

Andy Weir là nhà tên lửa nổi tiếng, một kỹ sư phần mềm, đồng thời là một chuyên gia về vật lý tương đối (relativistic physics). Đó là một mô tả phi lượng tử về một hệ thống các hạt hoặc một chất lỏng, trong đó vận tốc có thể được so sánh với tốc độ ánh sáng. (Đừng lo, sẽ không có bài kiểm tra nào về cái này đâu.) Anh cũng không phải dạng vừa đâu khi nói đến thiên văn động lực học (orbital mechanics ) và các chuyến bay vào .

Vài năm trước, có vẻ như có được một vài quark thời gian rảnh rỗi, Andy Weir đã viết Người về từ sao Hỏa, tiểu thuyết về một phi hành gia, được cho là đã chết, và bị các đồng nghiệp bỏ lại phía sau khi chạy trốn khỏi thảm họa trên sao Hỏa. Tay phi hành gia bị bỏ lại ấy, Mark Watney, chảy máu và chán nản (cũng dễ hiểu thôi), đã phải sống sót 444 ngày trên một hành tinh khắc nghiệt sẽ giết chết bạn nếu bạn để hở cửa.

Tại sao lại là 444 ngày? Chà, đó là thời điểm mà cơ quan đang trong tình cảnh thiếu kinh phí NASA, sẽ lại hạ cánh xuống Hành tinh Đỏ và có lẽ sẽ chôn cất Mark tử tế. Với rất ít thức ăn và tất cả các loại vấn đề sinh tồn “khó giải quyết” khác (như uống và thở), Mark đang ở trong tình trạng cực kỳ tồi tệ. Ở Trái đất, họ đã đặt tên các trường trung học theo tên anh – để tưởng niệm.

Nhưng Mark là một nhà thực vật học và một tay cứng rắn, vì vậy anh đã sống sót bằng cách trồng khoai tây bằng cách sử dụng… phân…  được các đồng đội cũ của anh  sản xuất và đóng gói trong một năm trước. Và khi anh tìm cách liên lạc được với cơ quan NASA đang ủ rũ, toàn bộ hành tinh Trái đất đã tập hợp lại để nỗ lực giải cứu Mark.

Andy Weir không phải là nhà văn có lối viết cầu kỳ văn hoa, điều này đã được chứng tỏ bằng những câu văn không hề sáo rỗng của anh. Nhưng anh biết cách dùng khoa học để nhảy ra khỏi một tình huống bất khả thi. Ngoài khoai tây, Mark còn tìm ra cách lấy nước, năng lượng và oxy duy trì sự sống cho đến khi được giải cứu.

Câu chuyện tuyệt vời! Nhưng bạn có nghĩ Mark đã có một khoảng thời gian khó khăn? Andy Weir không thể tìm được nhà xuất bản. Anh đã thất vọng đến mức tự xuất bản trên Amazon, và Người về từ sao Hỏa đã trở thành một cú hit trong nhóm nhỏ, sau đó là lan rộng ra. Ridley Scott và Matt Damon đã tạo ra một bộ phim tuyệt vời từ cuốn sách. Andy Weir đã kiếm được hàng triệu USD. Và chính các nhà xuất bản đã coi anh như phân của các phi hành gia, đã yêu cầu anh viết một cuốn tiểu thuyết khác. Artemis: Cuộc chiến mặt trăng chính là kết quả.

Lấy bối cảnh trên mặt trăng trong tương lai gần, Artemis: Cuộc chiến mặt trăng là sự kết hợp giữa bí ẩn giết người và một chút khoa học. Tôi đang tránh dán nhãn ” science fiction” bởi vì, giống như trong Người về từ sao Hỏa, phần lớn phần khoa học, dù đã được chứng minh, và chỉ ở rất gần chúng ta, nhưng vẫn chưa thực sự có vai trò mấu chốt.

Andy Weir tạo ra nguyên cả một thuộc địa mặt trăng, gọi là Artemis, mọi người sống trong các conclaves được đặt theo tên của các nhà thám hiểm người (Armstrong, Aldrin, v.v.) điều hành từ các khu nhà ở như khu ổ chuột của công nhân đến các khách sạn năm sao phục vụ khách du lịch siêu giàu. Có cả nhà thổ nữa. (Trên thực tế, phần lớn trải nghiệm mà Weir mô tả lên trên mặt trăng khá là trần tục. Tình dục trong môi trường trọng lực thấp cũng có những nét quyến rũ của nó.)

Nhân vật chính của Artemis là Jasmine Bashara, cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi ông bố. Cô là một cô gái thông minh, cố chấp, khôn ngoan, nổi loạn nhưng bị đánh giá thấp, một người buôn lậu hàng hóa từ Trái đất lên mặt trăng.

Chỗ ngủ chẳng khác nào cái quan tài và phòng tắm chung khiến cô bực mình. Cô muốn trở nên giàu có để sống ở một khu vực tốt hơn, ăn thức ăn thực sự thay vì tảo có hương vị, và có lẽ là tìm được một mối quan hệ ổn định (cô lang chạ khá là nhiều).

Jazz, đã sống trên mặt trăng từ khi sinh ra và không mảy may mong muốn đến Trái đất, vì cô ấy phải chịu dựng nhiều tháng đau khổ vì thay đổi trọng lực. Cô luôn đi trước nhà cầm quyền một bước (họ cũng thỉnh thoảng ngó lơ đi vì các hoạt động chợ đen của cô về cơ bản là vô hại; cô ghê tởm súng và ma túy).

 

Vì vậy, khi cô có cơ hội kiếm được một triệu ” slug”  bằng cách phá hoại một lò luyện nhôm, cô đã nhảy vào nó. (Trên mặt trăng, nhảy rất dễ dàng.)

 

Nhưng sau một cú lừa kép và vụ giết người, Jazz trở thành mục tiêu của cả bọn buôn bán ma túy và người thi hành luật , và cô phải tìm cách để cứu chính mình và bảo vệ sự độc lập của Artemis khỏi một số người thực sự xấu. Kế hoạch của cô hơi giả tạo, và cô cần nhiều sự giúp đỡ từ một số nhân vật rất kỳ lạ. Cốt truyện Artemis hơi bị rời rạc, nhưng phần viết về khoa học rất ổn và luôn giữ được sự hài hước.

 

Andy Weir tạo ra một thế giới xa lạ hơn nhiều so với Trái đất và Sao Hỏa trong cuốn sách đầu tiên của mình. Không có NASA. Việc du hành không gian được điều hành bởi một tập đoàn của Kenya. Các tôn giáo hòa hợp với nhau trên mặt trăng, mặc dù những người Hồi giáo sùng đạo như cha của Jazz gặp khó khăn trong việc tìm ra mecca ở hướng nào.

Người dẫn chuyện trong Artemis là chính Jazz, một nhân vật mà bạn không thể không thích, ngay cả khi thỉnh thoảng bạn muốn bóp cổ cô, giống người cha tội nghiệp của cô. Ông là một công dân đáng kính ở Artemis, và cơ sở phát đạt của ông đã từng bị cô con gái và những người bạn say xỉn của cô thiêu rụi vì tai nạn. Nhưng khi gặp nguy khốn, giữa những lúc căng thẳng và bùng nổ, ấy là còn chưa kể đến nguy cơ từ kim loại nóng chảy và khí độc chết người, ông già vẫn ra mặt vì con gái. Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

Jazz là kiểu con gái mà nhiều người trong chúng ta rất muốn có.

Lawrence De Maria, phóng viên tờ NY Times, từng được đề cử giải Pulitzer, đã viết 17 cuốn sách kinh dị và bí ẩn. Những cuốn sách này có thể tìm được trên Amazon, có cả sách giấy và sách điện tử. Anh vẫn thích khoai tây, nhưng không nhiều như trước. Cuốn tiểu thuyết thriller gần đây nhất của anh, Shadow of the Black Womb, do ST. AUSTIN’S PRESS xuất bản.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *