Đối với Võ Diệu Thanh, ngồi xuống trò chuyện với lục bình cũng là trò chuyện với chính mình. Vùng đất miền Tây nơi chị sinh ra không chỉ là nơi để sống mà còn là nơi để viết, để soi rọi bản thân rồi hòa theo dòng nước mà trôi vào lòng mọi người. Trở lại với thể loại tản văn, Võ Diệu Thanh thử mạnh dạn nói chuyện tình yêu, thử nuôi dưỡng niềm vui dù vẫn ngược xuôi tìm cách giãi bày, vẫn bồi hồi giữa hai mùa cưới.
Ở một nhánh khác, Trò chuyện với lục bình còn là một chiêm nghiệm về sự học, một đối thoại văn hóa: học từ thất bại của người khác, ngẫm về số phận mình, cảm thông cho sự mong manh của những người thầy và cả những người mẹ. Học để biết yêu thương chén nắng quê nhà, hiểu thế nào là mùi đời qua những mùa Tết khác, trân quý cái gọi là lành nghề và nghiệm về một triết lý vô cùng đơn giản: dạy người thực chất khó hơn dạy mình.