Những đại lộ vành đai là câu chuyện xảy ra hoặc có thể đã xảy ra từ thời kỳ chiếm đóng hoặc xa hơn về trước đó, là câu chuyện tồn tại một nhân vật hư cấu hay đúng hơn là 1 linh hồn tưởng tượng của một người con trai đi theo dấu người cha của mình để mong tìm ra nguồn gốc của bản thân. Điều đáng nói ở đây là để tìm ra thân phận và nguồn gốc của mình, người con trai đó đã phải vào vai 1 người xa lạ để tiếp cận và tìm hiểu cuộc sống của cha mình – cuộc sống mà đã diễn ra trước khi người con trai ra đời!!! Nghe mông lung như 1 trò ảo thuật không tưởng vậy. Thực ra, có thể hiểu đơn giản là người con bằng trí tưởng tượng và khát khao truy nguyên kí ức để nghĩ ra cuộc sống của người cha thông qua những tấm ảnh cũ mà anh có được. Có lẽ bằng cách đó, Modiano muốn truyền đạt ham muốn được định danh của mình lớn đến như thế nào – lớn đến tuyệt vọng!
“Tôi đã đi ngược dòng thời gian để tìm lại và theo dấu bố. Chúng ta đang ở năm nào? Thời kỳ nào? Trong cuộc đời nào? Điều thần kỳ nào đã giúp tôi biết được bố khi bố chưa là bố tôi?”
Và trong cuộc đời đó, “người con trai” đã chứng kiến cha mình cũng phải đương đầu khó khăn thế nào với cuộc sống, để tồn tại, và để che giấu thân phận, gốc tích trong 1 thời kỳ mà những con người gốc Do Thái không có chỗ dung thân. Vì vậy, cuộc truy nguyên nguồn gốc của “người con trai” càng thêm gian nan. Có 1 điều kỳ lạ là trong những cuốn sách của mình, dù người cha luôn trốn chạy quá khứ nhưng Modiano lại bám vào ông để tìm về nguồn gốc chứ không phải là mẹ ông. Có lẽ mẹ ông còn là người ít quan tâm đến sự tồn tại của ông hơn cả cha – và đó là bi kịch cuộc đời của nhà văn!
“Ông theo đuổi giấc mơ gì thế? Có lẽ ông chờ một chuyến tàu sẽ không bao giờ chạy ngang qua đây?”
“Người cha” chờ đợi 1 chuyến tàu chẳng bao giờ đi đến bến ga mà ông đứng đợi, còn “người con” thì đi tìm 1 kí ức, một nguồn gốc chẳng bao giờ tìm thấy được!!!