“Trong đầu mỗi người đều có hai hạch hạnh nhân. Nó nằm đâu đó khoảng từ sau tai tới đỉnh đầu. Cả kích thước lẫn hình dáng đều giống hạt hạnh nhân… Dựa theo tính chất của kích thích, hạch hạnh nhân sẽ giúp chúng ta nhận thức được nỗi sợ hãi, cảm thấy tồi tệ, hoặc cảm nhận được những cảm xúc yêu, ghét.”
Vậy sẽ ra sao nếu hạch hạnh nhân của bạn không hề phát triển?
Nam chính Seon Yoon Jae là một người như vậy, cậu không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào của một người bình thường. Những biểu cảm, trạng thái tưởng chừng như sẵn có với hầu hết mọi người lại chứa đựng vô vàn câu hỏi đối với cậu. Tại sao người ta khi vui lại khóc? Tại sao cười lại không hẳn là vui?
Chính sự khác biệt đó, hệt như món quà tuyệt vời rắc rối mà Thượng đế đã ban tặng cho cậu.
Vậy tại sao lại là món quà tuyệt vời rắc rối?
Tuyệt vời ở điểm, giữa thế giới mà người ta che giấu con người và cảm xúc thật của mình với muôn vàn chiếc mặt lạ khác nhau thì Yoon Jae có thể và tuyệt đối chỉ có thể sống thật với cảm xúc của mình. Tuy rằng cậu sẽ dùng khuôn mặt “không cảm xúc” để trả lời các vấn đề mà người khác đưa ra nhưng tất cả đều sẽ là lời nói thật lòng. Đó chẳng phải điều mà sâu thẳm trong chúng ta vẫn hằng ao ước đấy ư: Dùng trái tim đơn thuần trong sạch nhất đối xử với thế giới.
Rắc rối đến với cậu vì cậu không giống với đại đa số người bình thường. Ở đây, Yoon Jae bị mọi người xung quanh coi là “quái vật”, họ dễ dàng phán xét cuộc đời của một con người theo ý mình. Chỉ vì cậu đã không mảy may sợ hãi khi chứng kiến cảnh con trai của chủ tiệm tạp hóa bị hành hung đến chết hay cậu không hề bị trầm cảm hoặc tỏ ra buồn bã khi chứng kiến cảnh bà ngoại và mẹ bị đâm trước mắt mình? Tất cả chỉ vì những gì cậu cảm thấy khác với số đông hay đúng hơn là không tuân theo “những chuẩn mực bất thành văn” mà xã hội đặt ra.
Lật từng trang sách, lòng mình thấy run rẩy lạ thường, bởi lẽ mình lo sợ đến cuối cùng cậu thiếu niên “khiếm khuyết” trong mắt mọi người ấy vì khao khát có được cuộc sống “bình thường” sẽ dần dần khước từ món quà mà Thượng đế đã ban cho cậu – ấy là một trái tim thuần khiết lương thiện. Điều mà rất nhiều người trong chúng ta cũng từng đánh mất trong quá trình trưởng thành và đối mặt với cuộc sống. Thật may mắn đến cuối cùng bi kịch đó cũng đã không xảy ra.
Thật ra, không cảm thấy gì như Yoon Jae chưa chắc đã đáng sợ, đáng sợ thật sự chính là những trái tim vô cảm “mù lòa” sống mà như đã chết!
Một cuốn sách không chỉ dành riêng cho người trẻ mà còn đánh thức những rung cảm tận sâu trong trái tim những người trưởng thành vốn đã hoặc đang và sắp bị hiện thực cuộc sống dìm trong quên lãng.
Review của độc giả Võ Hạ Trâm – Nhã Nam reading club
Bạn có thể tìm mua sách tại:
TÊN SÁCH | NHÃ NAM | TIKI | FAHASA |
Hạnh nhân | http://bit.ly/hanhnhanNhaNam | http://bit.ly/hanhnhanTiKi | http://bit.ly/hanhnhanFHS |