Rate: 4,75/5 ⭐
“Axit sunfuric” mở đầu câu chuyện bằng những con người đang dạo chơi tại một công viên. Thì họ không may mắn bị bắt hết để nhồi nhét vào một nhà tù gọi là “Trại tập trung” giống như ở thời phát xít Đức. Nói là “Trại tập trung” chứ thực ra nó là một chương trình truyền hình thực tế. Luật pháp vô hiệu, lương tâm vứt xó, tội ác lên ngôi chỉ để thoả mãn bản tính hiếu kỳ và thoả thê chứng kiến đồng loại bị hành hạ dã man của đám khán giả lố bịch.
Cách dẫn dắt câu chuyện của tác giả Amélie Nothomb đạt đến mức độ sắc sảo, góc cạnh và không chút dư thừa. Tại “Trại tập trung” mỗi tù nhân mang một dãy số hiệu vô nghĩa để phân biệt với nhau. Tước bỏ tên của một người như một cách thức tước bỏ danh tính, lạng lùng xem người đó không khác gì con vật. Khi cần thì những tên kapo tàn bạo sẽ dễ dàng trút ra những lời nhục mạ và đòn roi khủng khiếp lên các tù nhân đáng thương.
Mối quan hệ kỳ lạ giữa ả kapo Zdena dị hợm và nữ tù nhân kiêu hãnh mang số hiệu CKZ 114 (Pannonique), khiến câu chuyện thêm phần độc đáo và hấp dẫn. Ả Zdene ám ảnh và si mê cô gái Pannonique, ả tìm mọi cách để biết tên cô gái và rồi khi biết được tên. Ả phải đối mặt với những suy nghĩ, cảm xúc hướng thiện dần dần bị cảm hoá bởi chính con người cao thượng của Pannonique. Dù vậy, Pannonique cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, dẫu đôi lúc yếu lòng nhưng cô vẫn kiên cường đấu tranh cho mạng sống của chính mình và của cả những tù nhân khác.
“Axit sunfurit” làm mình liên tưởng tới tác phẩm “Mù loà”. Khi con người được đặt vào một môi trường sống khắc nghiệt, những bản chất đen tối nhất thay phiên nhau bộc lộ ra: ích kỷ, tham lam, dửng dưng, cay nghiệt, ác độc… Nhưng đó chỉ là một phần, vẫn có những con người giữ vững phẩm chất thiện lương tồn tại đâu đó xung quanh, khiến cuộc chiến thiện-ác chưa bao giờ tới hồi kết.
Ban đầu đọc xong quyển “Axit sunfuric”, mình kiểu như bị đứng hình về nội dung cũng như cái kết của nó. Đứng hình không hẳn do sốc, mà kiểu câu chuyện diễn ra một cách chóng vánh như chủ đề câu chuyện hướng đến “nhanh gọn nhưng tác động mạnh”.
À sách chỉ dày hơn 200 trang, mình đọc trong vòng hai ngày. Mình thấy bìa cũng tối giản hết mức, tên dịch giả cũng không để trên bìa luôn:)
Mình nghĩ tác phẩm này đang lên án các phương tiện truyền thông đại chúng ngày càng biến tướng, lúc đầu chỉ là đem mấy cái trò hề, nỗi sợ vu vơ của người khác ra câu like. Nhưng khi mọi thứ vượt quá giới hạn và người ta dám bất chấp tất cả, thậm chí bán rẻ đạo đức, danh dự và mạng sống. Thì câu chuyện đã bắt đầu rẽ sang một hướng cực đoan khác. Có thể sẽ để lại hậu quả khôn lường cho nhân loại, ai mà biết được đúng không?
Instagram: @vanreading_39