Tôi nói gì khi nói về chạy bộ [Review của Trúc Quỳnh

0 2

Tôi trở thành fan của Haruki Murakami chỉ trong một đêm sau khi đọc Tôi nói gì khi nói về chạy bộ. Đó là cuốn sách quả thật không hề dày, cũng không quá cao siêu hay trừu tượng, nhưng Murakami vẫn khiến những người giống như tôi, mới bắt đầu làm quen với ông ít nhiều phải dè chừng. Sở dĩ nói thế là bởi vì, nghiền ngẫm hơn hai trăm trang sách, đã có lúc tôi nhận ra nó nói về nhiều hơn một chặng đời chạy bộ và viết lách xuyên suốt nhiều năm trời của một tác gia lớn trên diễn đàn văn học của thế giới. Hoặc cũng có thể, Murakami đơn giản chỉ đang viết tự truyện về hành trình của chính bản thân ông, nhưng tôi thì đã liên tưởng rộng hơn một chút. Tôi cũng không dám chắc?

Vậy thì nội dung của cuốn sách có gì?

Murakami đã tự thuật về mình, về lý do ông khởi sự muốn chạy, rồi viết lách. Giống như cái cách mà ông nói, thế này:

  • “Ý tôi là, tôi không bắt đầu chạy bộ vì ai đó bảo tôi nên chạy bộ. Cũng như tôi không trở thành tiểu thuyết gia vì ai đó yêu cầu tôi làm thế. Một hôm, bất ngờ tôi muốn viết một cuốn tiểu thuyết. Và một hôm, đột ngột, tôi bắt đầu chạy – đơn giản vì tôi muốn thế. Tôi luôn làm bất cứ gì mình cảm thấy thích làm trong đời. Người ta có thể cố ngăn tôi, và làm cho tôi thấy là tôi sai, nhưng tôi sẽ không thay đổi.”

Ấy thế mà rồi, những cái “một hôm” đó lại từng chút một, góp nhặt tạo nên sự vững chãi và rắn chắc của Murakami hôm nay ta đang thấy (kể cả trên đường đua lẫn nơi sự nghiệp văn chương cực kỳ đồ sộ).

Bỏ qua những điểm tương quan giữa chạy và viết, như các bạn vẫn biết, tôi chỉ muốn nhấn mạnh ở đây một số điều thôi – cuốn sách hấp dẫn tôi, đầu tiên là ở cái chất văn của Murakami. Giọng văn ông thu hút, đến nỗi tôi thấy mình nghiêm túc nhắn tin hỏi bạn bè, những người đọc nhiều hơn tôi, rằng có phải cuốn nào Murakami cũng giữ tác phong ấy hay không? Bạn tôi trả lời, đúng rồi. Có thể, nó đặc biệt ở chỗ – với mỗi lời Murakami trần thuật, tôi như cảm thấy vừa quen cũng vừa lạ. Văn ông, phảng phất cái hồn người Á châu, lại cũng mang hơi hướm lối đương đại Tây phương. Mãi về sau phải lên Wikipedia tìm hiểu, tôi mới vỡ lẽ ra – vốn từ nhỏ, Murakami đã chịu ảnh hưởng lớn của văn hóa phương Tây, đặc biệt là âm nhạc và văn học.

Ấn tượng thứ hai, sách tôi chuyên tâm đọc phần nhiều là thiên về văn học, tôi ít khi có đủ kiên nhẫn ngồi gặm hết một quyển tự truyện, dù của bất cứ ai. Nhưng Tôi nói gì khi nói về chạy bộ thì là một trường hợp ngoại lệ.

Thật sự quyển sách chứa đựng hơi nhiều những số liệu lẫn thông tin, nó cũng khá khô khan và dày đặc những dữ kiện… Tuy nhiên, trong quá trình miệt mài “cày”, tôi đã thử tưởng tượng ra viễn cảnh, cũng giống với Murakami, tôi phải đương đầu với chặng đua dài hơn hai trăm trang giấy, Murakami cố gắng vận động và luyện tập các cơ của mình mỗi ngày ra sao, thì tôi cũng ráng tập trung dõi theo từng câu chữ của ông y hệt. Cuối cùng, mỗi lần Murakami kịp về đích, tôi thấy mình cũng đọc hết một chương. Cứ thế cho đến khi tôi gấp lại quyển sách, tôi thấy mình “nhẹ nhõm” hết cả người. Dù không phải cái gì Murakami viết tôi cũng đủ thông tuệ để hiểu trọn vẹn.

Ở đây, tôi chỉ muốn nói rằng, đối với tôi đấy quả là một kiểu trải nghiệm rất chân thực. Nó cho tôi thêm một góc nhìn khác về Murakami, về cái cách làm thế nào mà ông có thể bền bỉ với văn chương và cả chạy bộ. Đôi khi, phải hiểu một con người, ta mới có thể hiểu được phần nào những điều người đó viết.

Không dễ để cảm quyển sách ngay từ lần đầu tiên, vậy nên tôi đọc nó hai lần, tới lần thứ hai thì câu chữ bắt đầu chảy tràn vào trí não nhịp nhàng hơn. Vậy là tôi thấy sự tò mò bên trong mình bắt đầu thu được thành quả. Hành trình của Murakami làm tôi nhớ lại có một câu cách đây đã vài năm tôi đọc được từ một facebooker tôi follow trên mạng, anh cũng viết về những người chạy cự ly dài:

  • “Trong bài “Nét đẹp của những người chạy marathon về cuối”, anh Đặng Hoàng Giang từng bảo anh thích nhìn những người chạy cuối cùng của các cuộc thi marathon. Họ không tranh với ai nữa, mọi người đã về hết rồi, họ có thể bỏ cuộc giữa chừng, nhưng họ vẫn chạy. Họ âm thầm thực hiện mục tiêu mà họ đã đặt ra với chính mình, không cần ai quan tâm.”

Có lẽ, đến cuối cùng quan trọng không phải chúng ta sẽ về đích ở vị trí nào, mà là chúng ta có vượt qua được chính mình hay không?

– Trúc Quỳnh

Leave A Reply

Your email address will not be published.