Tập mới trong series Trò chơi sinh tử thay những ảo tưởng tuổi mới lớn bằng những tư tưởng lớn hơn

Tập mới trong series Trò chơi sinh tử thay những ảo tưởng tuổi mới lớn bằng những tư tưởng lớn hơn

Bài gốc đăng ở đây

cho độc giả một cái nhìn tinh tế và phức tạp hơn về cộng hòa Panem.

LAURA MILLER

Panem, đất nước phản địa đàng mà Suzanne Collins sử dụng làm bối cảnh cho series truyện , giống với một cơn ác mộng về sự đàn áp của tuổi vị thành niên hơn là một nhà nước độc tài chính trị. Bằng cách khiến Panem hiện lên với hình ảnh cụ thể trên phim, bốn bộ phim bom tấn dựa trên bộ ba tiểu thuyết gốc cũng đã phủ lên chất lượng tạo dựng thế giới của Suzane Collins một màn sương mờ ảo giác. Trong sách, những chiếc máy quay ghi lại mọi chuyển động của nhân vật chính có mặt ở khắp nơi nhưng lại không thể nhìn thấy chúng, giống như những con mắt của Chúa Trời vậy. Nhưng chính xác thì chúng hoạt động như thế nào? Thứ gì cung cấp năng lượng và điều khiển chúng? Và làm thế nào một xã hội có khả năng tạo ra những tuyệt tác công nghệ như vậy lại có thể lạc hậu về mặt công nghệ theo những cách khác?

Có vấn đề gì không? Không hẳn vậy. Những dằn vặt của tuổi trẻ – về việc sống trong một thế giới đầy rẫy những kẻ cạnh tranh tàn nhẫn đồng trang lứa, quyền lực độc đoán của người lớn và thói đạo đức giả – gắn kết các yếu tố của sinh tử với nhau chặt chẽ hơn cả một thực tại thay thế được hình dung một cách đầy đủ hơn nhiều. Bộ sách không có ý nghĩa về mặt chính trị hay xã hội học, nhưng sự gắn kết về mặt cảm xúc thì tuyệt vời.

Nói thế tức là, thứ gắn kết các yếu tố ấy là Katniss Everdeen, nhân vật nữ chính với những đức tính phức tạp, ít nhất có thể nói như thế. Để trở nên tốt đẹp theo một cách nữ tính vị tha mà mọi người chấp nhận, Katniss không được ham muốn quá nhiều thứ: quyền lực, danh vọng, trang phục rực rỡ, những chàng trai dễ thương. Vì vậy, để người đọc có thể gián tiếp tận hưởng những niềm vui này, cô ấy bị gò ép với chúng, ngay cả khi Katniss khẳng định rằng tất cả những gì cô quan tâm là gia đình và một cuộc sống yên tĩnh. (Mỗi tập đều có ít nhất một đoạn mà Katniss, thiếu nữ giản dị được đặt tên theo loài hoa dại, buộc phải phủ lên một lớp trang điểm lấp lánh được mô tả rất chi tiết.) Thú thật, tôi đã phát ngấy với Katniss, cô có vẻ quá tốt để là người thật hoặc là một cô gái rất thú vị, nhưng cô không dành cho tôi. Cô là nhân vật được xây dựng để vượt qua những khó khăn hoàn toàn không do lỗi của mình, và nỗi đau khổ của cô chính là hiện thân cho những thử thách mà mọi thanh thiếu niên đều phải trải qua khi bước vào thế giới đầy sa ngã, do người lớn tạo ra này.

 

Cuốn sách mới trong series, Khúc hát của chim ca và rắn độc, câu chuyện khởi nguồn của Coriolanus Snow, tên tổng thống độc ác kẻ thù của Katniss trong bộ ba truyện gốc, dường như được viết cho những người như tôi. Đúng là nó không có tính thương mại của ba tập sách đầu tiên. Không còn mạch chuyện nhanh, đầy những pha hành động sắc nét của Trò chơi sinh tử, thay vào đó là các đoạn mở đầu trích dẫn từ Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, William Wordsworth và Mary Shelley cho thấy những thành công trước đó đã khiến Suzanze Collins giác lạc quan quá mức về việc có thể nhồi nhét bao nhiêu sức nặng vào một tiểu thuyết dành cho thanh thiếu niên (hoặc, bất kỳ tiểu thuyết nào). Tuy vậy, Khúc hát của chim ca và rắn độc vẫn là một bước đi táo bạo của tác giả. Trong ba tập truyện gốc, Snow xuất hiện như một con ma cà rồng ác độc, màu da nhợt nhạt và có mùi máu và hoa hồng, sự tàn bạo của ông ta lố bịch đến mức đến mức tuyên bố của ông ta rằng mình chỉ quan tâm đến việc duy trì trật tự toát lên mùi giả dối. Đây, ít nhất, là cách Katniss nhìn nhận ông ta, như hiện thân của cái ác tuyệt đối – và của uy quyền tuyệt đối.

Trong tiểu thuyết YA, việc khám phá nguồn gốc của nhân vật phản diện ít phổ biến hơn so với các lĩnh vực khác của đại chúng. Snow, đã già và đương nhiên là chán ngắt, vừa không có bí ẩn đen tối của Darth Vader hay sự nổi loạn của Joker. Không giống những nhân vật đó, ông ta không có người hâm mộ. Độc giả tiểu thuyết YA nổi tiếng khó tính về yêu cầu của họ đối với những nhân vật chính được yêu thích và không có cơ hội nào cho một kẻ mà sau này sẽ trở thành tên Tổng thống Snow đáng sợ trong bộ ba Trò chơi sinh tử lại được yêu thích cả. Suzane Collins dường như không mấy quan tâm đến việc chứng minh sự xa lánh và một loạt tổn thương có thể khiến một nhân vật đến với cái ác đầy bi kịch như thế nào. Coriolanus (hoặc Coryo, như bạn bè và người thân của gã gọi), mặc dù bị hiểu lầm trong một số trường hợp, nhưng gã không cần sự thương hại. Như những câu trích trong các phần mở đầu ngầm ám chỉ, Suzane Collins muốn khảo sát sự giằng co giữa thiên tính của Coriolanus và môi trường gã được nuôi dạy trong việc chuyển hóa gã thành một sinh vật độc ác như thế. Gã được sinh ra như thế, hay thế giới đã viết sự ác tâm lên tờ giấy trắng là tâm trí gã?

Ở phần đầu sách, 64 năm trước các trong Trò chơi sinh tử, Coryo phải vất vả để kiếm một bộ trang phục ra hồn cho buổi lễ thu hoạch (reaping) của Trò chơi sinh tử lần thứ 10 tại Học viện, một trường tư dành cho con cháu của các gia tộc đứng đầu Capitol. Coryo, bà và cô chị họ Tigris của gã là những người sống sót của gia tộc Snow lừng lẫy một thời sau cuộc nổi dậy thứ nhất, một cuộc nổi dậy của các quận chống lại sự cai trị của Capitol.

 

Phần giống như cuộc vây hãm Leningrad, phần giống như trận Blitz, cuộc tấn công của các quận vào Điện Capitol kéo dài và tàn khốc đến mức Coryo nhớ là đã nhìn thấy xác chết trên đường phố — và một người hàng xóm chết đói xẻ thịt từ một cái chân của người khác trước khi lẩn trở lại bóng tối. (Nếu bạn đang tự hỏi làm thế nào mà các quận nghèo đến mức chết đói kiếm được trang thiết bị để ném bom rải thảm Capitol, thôi đừng nghĩ nữa. Vấn đề ở đây là sự dễ tổn thương của những người là mục tiêu của các chiến dịch ném bom kéo dài, chứ không phải việc liệu một chiến dịch như vậy có thể tồn tại trong cái thế giới này không.) Nhiều phần của thành phố vẫn nằm trong đống đổ nát, và bản thân Coryo hầu như không thể nhớ được cảm giác no bụng là như thế nào. “Không ai để cho  ta có đủ,” gã tự nhủ, trong đầu nghĩ đến nhiều thứ hơn là thức ăn.

 

Phần lớn Khúc hát của chim ca và rắn độc kể lại Trò chơi sinh tử lần 10, trong đó lần đầu tiên (và duy nhất), các học sinh Học viện được ghép cặp với các cống phẩm với tư cách “cố vấn”. Đối với Coryo, kẻ đang tuyệt vọng giành lấy bất kỳ lợi thế nào trong khi vẫn phải che giấu sự nghèo khó của mình với các thành viên khác trong lớp, mọi cơ hội để trở nên nổi bật tại Học viện đều là một cọng dây cứu mạng tiềm năng. Tin rằng “sức hấp dẫn” là “tiền vốn duy nhất của gã”, gã phải dàn xếp với một nhóm những kẻ quyền lực, những người có vẻ hờ hững, thù địch, hoặc, trong trường hợp của người đứng đầu các Quản trò Volumnia Gaul, một nhà đáng sợ, kẻ tuyên truyền lý thuyết xã hội của Thomas Hobbes, là một mụ điên. Coryo tin rằng dòng máu của gã khiến gã ưu việt hơn bạn cùng lớp gã, Sejanus Plinth, con trai một ông trùm vũ khí giàu có ở Quận 2, nhưng gã kết bạn với Sejanus vì những lý do như sự ái kỷ, cô đơn và tình cảm chân thành.

 

Việc tính cách của Coryo hình thành và cô đặc, thoát ra khỏi sự pha trộn mâu thuẫn nói trên mới là cốt lõi của Khúc hát của chim ca và rắn độc, chứ không phải những thử thách như trong trò chơi điện tử của Trò chơi sinh tử hay những âm mưu diễn ra ở Quận 12 trong phần ba cuối cuốn tiểu thuyết,. Được giao nhiệm vụ làm người cố vấn cho Lucy Gray, một thành viên của ban nhạc giải trí tên là Covey, Coryo xoay qua trở lại giữa sự tính toán và sự dịu dàng. Gã muốn Lucy chiến thắng Trò chơi sinh tử vì ​​điều đó sẽ giúp gã vào được (và đủ tiền vào) trường đại học, nhưng gã cũng lo cho cô nữa. Thường thì gã không thể tách bạch được hai lý do này.

Coryo hiếm khi chân thành, nhưng làm gì có ai chân thành trong một thế giới của những đặc quyền đặc lợi đóng giả thành một chế độ công đức? Một người bạn hỏi liệu tôi có nghĩ Khúc hát của chim ca và rắn độc là chân dung khi còn trẻ của một tên bạo chúa, có thể là một bình luận úp mở về Tổng thống Trump hay không. Nhưng Coryo không phải là kẻ bắt nạt thô tục, ái kỷ và hợm hĩnh. Thứ tương đồng gần hơn là một tập thể – chính bản thân nước , đang cố gắng theo đuổi những vinh quang và che đậy tội lỗi trong quá khứ. Coryo phần nào đó trông giống một anh hùng, và gã dường như có thể tử tế, mặc dù những người khác luôn thấy nó trong những hành động mà gã đã lựa chọn vì sự ích kỷ. Tại nhiều điểm mấu chốt trong mạch truyện, gã chọn một cách thức xử lý mà có thể hiểu theo cả hai cách, nhưng hiển nhiên đó chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi gã phải đối mặt với một quyết định khắt khe hơn.

 

Hầu hết mọi người, bao gồm cả hầu hết các độc giả, giống Coryo hơn là vô tội và cao quý như Katniss, và điều đó khiến câu chuyện của gã, với những nỗi oán giận nhỏ nhặt, những khoảnh khắc rộng lượng và những thất bại về đạo đức thực sự có thể nhận diện được (chứ không phải chỉ là những khát vọng xa xôi). Điều này cũng khiến cho Khúc hát của chim ca và rắn độc trở thành một tiểu thuyết thực sự, kiểu Balzac của thế kỷ 19 khi so với chuỗi lãng mạng và phiêu lưu trong Trò chơi sinh tử. Chủ nghĩa hiện thực của nó chắc chắn sẽ khiến nhiều fan của bộ ba truyện gốc thất vọng và ở đâu đó giữa truyện, tôi thấy mình mất kiên nhẫn với những âm mưu liên tục của Coryo.  Lucy Gray rõ ràng là sự lựa chọn tốt hơn cho vai trò người hùng. Nhưng cuối cùng, đặc biệt là trong phần cuối ở Quận 12, Khúc hát của chim ca và rắn độc đã đứng vững trên chân mình, khi đưa Coryo đến thời điểm của sự thật. Trò chơi sinh tử diễn tả cuộc sống trong cảm nhận của các thanh thiếu niên: một chương trình truyền hình kinh dị mà chúng phải chịu đựng trong tình trạng bị giám sát toàn diện gay gắt. Nhưng Khúc hát của chim ca và rắn độc là diễn tả cuộc đời thực sự như thế nào, hậu quả của vô số lựa chọn nhỏ cuối cùng tổng hợp thành một lựa chọn lớn: không chỉ là cảm nhận như thế nào, mà còn là trở thành ai nữa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *