REVIEW “NỖI CÔ ĐƠN CỦA CÁC SỐ NGUYÊN TỐ” – Paolo Giordano

REVIEW “NỖI CÔ ĐƠN CỦA CÁC SỐ NGUYÊN TỐ” – Paolo Giordano

Review “Nỗi cô đơn của các số nguyên tố” – Paolo Giordano

Chuyện gì sẽ xảy ra khi con người ta thực sự cô đơn? Rất có thể sẽ giống như mô hình “cặp số nguyên tố sinh đôi”. Trong tập hợp các số nguyên tố, có những số đi thành cặp, nghĩa là rất gần nhau, nhưng dù có gần đến đâu thì cũng phải cách nhau một số chẵn, mãi mãi không thể thoát khỏi quy luật đó, dù cho có nỗ lực đến đâu đi chăng nữa!

Để viết về một cuốn sách không có “nội dung” như thế này thật sự không hề dễ dàng. Nhưng tôi vẫn muốn viết, một phần đó là cách rèn luyện bản thân mà tự tôi đã đặt ra với chính mình, một phần là vì tôi muốn, tôi muốn giải toả những cảm xúc hỗn độn khó gọi tên này sau khi gấp lại cuốn sách. Tôi biết, nỗi cô đơn vẫn luôn là một trong những liều thuốc độc mạnh nhất với bất kỳ ai. Đừng bao giờ tự tin lớn tiếng rằng: Tôi thích cô đơn vậy đấy… Không, nếu đã là thích thì đó đã không còn là nỗi cô đơn nữa rồi, mà đó chỉ đơn giản là một thế giới riêng biệt của chính bản thân, mà mình muốn thu vào. Chẳng ai muốn phải cô đơn cả… trước đến nay, tôi luôn tin vậy, và bây giờ, sau khi đọc xong cuốn sách này, tôi lại càng củng cố hơn niềm tin ấy!

Hai nhân vật chính: Mattie và Alice, là những người đã trải qua biến cố nặng nề từ ngày còn bé, và chính điều đó đã tác động mạnh mẽ đến tâm lý, sinh lý của cả hai, thậm chí, nó còn gây ảnh hưởng đến mắt nhìn thế giới xung quanh, quan điểm với những con người xung quanh mình, của chính họ. Thật sự thì cuộc sống vẫn bình thường như thế, hàng chục con người xoay quanh họ vẫn cư xử như trước đến nay vẫn vậy, chỉ là, đã có một vết nứt sâu sắc, một vết thương ngày càng loét ra giữa họ và thế giới xung quanh đó. Những nỗi đau, những lạc lõng, những tội lỗi không thể nào tha thứ, kể cả những ý nghĩ chống đối, những xung đột trong cuộc sống, đã dần đẩy hai con người này đến một cái hố sâu, mãi không thấy đáy, kể cả chính bản thân họ, cũng ngày càng co mình trong cái hố ấy, họ không thể, hay là không muốn thoát ra?

Cứ như vậy mà hai con số nguyên tố cô đơn ấy đã nhìn thấy nhau giữa cuộc đời, một ánh mắt trao nhau, họ đã hiểu rằng đối phương cũng như mình, cô đơn, đau đớn, lạc lõng và buông bỏ. Thật trùng hợp là hôm nay tôi được đọc một bài viết về soulmate, và theo tôi hiểu, ở một ý nghĩa nào đó, Alice và Mattie chính là soulmate của nhau. Họ như hai bản sao, giống nhau đến vô cùng, nhưng luôn bị ngăn cách bởi một tấm gương vô hình, sóng đôi bên nhau đấy, chạm vào nhau đấy, nhưng họ vẫn mãi thực sự không thể bên cạnh nhau. Chẳng vì ai, cũng chẳng vì một tác động xã hội nào hết, họ đến với nhau rồi cứ sánh bước song song như vậy cũng bởi chính bản thân họ. Cả hai đều biết mình có thể khác đi, mình nên làm gì, nhưng rồi lại chỉ dừng lại ở những suy nghĩ, cứ thế mà xa rời nhau. Tôi buồn vì họ cách xa nhau, rồi tôi vui mừng vì họ tái ngộ, nhưng rồi tôi lại nhẹ nhõm khi họ một lần nữa rời bỏ nhau. Thật kỳ lạ! Phải chăng, chính vì quá cô đơn, quá giống nhau nên họ đã tưởng như chỉ có đối phương mới có thể chữa lành giúp mình, nhưng không, cuối cùng có lẽ họ đã nhận ra, rời xa nhau mới là cách mà họ có thể buông bỏ cuộc sống trầm uất và bi kịch này, ở cạnh nhau chỉ làm khứa sâu thêm những nỗi đau họ đã mang theo hàng chục năm trời, thay vì bước đi song song nhưng lại luôn mong ngóng giao nhau, thì họ nên quay lưng, bước về hai hướng khác nhau, đó mới là lối thoát dành cho họ? Tôi cũng không dám chắc, thậm chí đến trang cuối, tác giả cũng không cho tôi biết rằng, rốt cuộc thì họ có thể thoát khỏi bi kịch này hay không? Hay vẫn chỉ tiếp tục tồn tại, vô hồn và vô cảm, không ai thấu hiểu? Ánh bình minh rực rõ mà Mattie nhìn thấy, cùng bầu trời xanh mà Alice mỉm cười chiêm ngưỡng, có thể đó chính là dấu hiệu của một lối ra tươi sáng hơn, khi họ buông bỏ được mối quan hệ này, thì những nỗi đau quá khứ cũng sẽ nằm lại, bị chôn vùi phía sau. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi, sự thực thì họ có thật sự thoát ra được hay không, hay là lúc quay đi, họ cũng bỏ lại ánh nắng ấm áp và màu xanh tươi mát đó phía sau?

Sự bi thương, vô vọng ẩn hiện trên từng câu chữ, từng triết lý ẩn sâu, nó giấu sau những khung cảnh thiên nhiên đẹp đến nao lòng, những câu văn như thơ như mộng. Đây quả là một câu chuyện đẹp và buồn, hai yếu tố tưởng chừng không liên quan, lại bổ trợ nhau tuyệt vời trong tác phẩm này. Hơn 350 trang sách, không dài, nhưng cũng đủ để tôi không khỏi nén nổi tiếng thở dài, và những suy nghĩ trăn trở cứ chạy loạn trong đầu.

Bao giờ thì những cặp số nguyên tố sinh đôi ấy mới có thể gặp nhau? Có lẽ là không bao giờ, cuộc sống cũng vậy, không phải cứ giống nhau thì phải ở bên nhau mới là tốt. Tôi không nói đến tình yêu, mà tôi đang nói đến một trạng thái quan hệ còn sâu sắc hơn, vượt lên trên cả tình yêu, Mattie và Alice chính là như vậy. Tôi không nghĩ họ yêu nhau, chỉ là, những tâm hồn cô đơn ấy nên tìm ra cho mình một lối đi khác, thay vì ám ảnh lẫn nhau. Chỉ khi hoàn toàn buông bỏ được nhau, họ mới có thể tự bước đi mà không làm đau chính mình nữa.

Kết cục nào, đối với tôi, cũng đều là một nỗi buồn trải dài…

Review của độc giả Rosemary – Nhã Nam reading club

Bạn có thể tìm mua sách tại:

TÊN SÁCH NHÃ NAM
Nỗi cô đơn của các số nguyên tố http://bit.ly/noicodoncuacacsonguyentoNhaNam

Leave a Reply

Your email address will not be published.