Review Khi em chạm phải một nỗi buồn

Review Khi em chạm phải một nỗi buồn

Đọc “Khi em chạm phải một nỗi buồn” cùng tôi nhé!⁣
“Khi em chạm phải một nỗi buồn” của tác giả Chương Đặng làm tôi phải “giảm tốc”, ngồi xuống lắng nghe tâm tình của một người anh tuy xa lạ nhưng rất chân tình, để rồi chầm chậm ngắm nhìn trọn vẹn hơn cuộc sống muôn màu này.⁣

Tôi vốn không biết đến tác giả Chương Đặng, nhưng thực tế thì tác giả vốn đã có tên tuổi trong lĩnh vực nghệ thuật, thời trang và thậm chí còn gây tiếng vang với “Bầu cua tôm cá chơi chơi — Ăn và yêu” hồi năm 2020. Nói về cuốn sách, thoạt nhìn qua các đề mục của cuốn sách, có lẽ bạn sẽ chung cảm nghĩ với tôi rằng cuốn sách mang màu sách truyền cảm hứng, hơi hướng chỉ dạy của một người có tầm ảnh hưởng. Nhưng khi đọc những dòng nhắn nhủ mở đầu thì suy nghĩ của tôi đã có chút thay đổi, muốn lật giở nhiều hơn và nghiền ngẫm cuốn sách. Từng trang sách, câu từ giản dị, ấm áp là những lời tâm sự của một người anh lớn, từng trải, đã đặt chân tới nhiều chân trời, nhưng chỉ đơn giản muốn ghi chép vài dòng để dặn dò các em nhỏ với rất nhiều thương mến.⁣

Là thế hệ đi trước, song anh vẫn đang hòa mình vào dòng chảy đầy sôi động của thế hệ gen Y, gen Z như chúng tôi, vẫn cảm nhận rõ những rối bời và hiểu được những vấn đề xã hội của thời đại mà công nghệ len lỏi vào từng ngóc ngách đời sống. Thời nay gần như chúng ta đều có cho mình một chiếc điện thoại thông minh, có một hoặc nhiều tài khoản xã hội để giãi bày những hoạt động, tâm tư vui buồn hàng ngày. Thế nhưng để không trở thành zoombie trên mạng xã hội, để không gian ảo đấy không trở thành cái lưới ụp lên đời sống thật đang chảy trôi bên ngoài thì như tác giả giãi bày có lẽ mỗi người cần biết “đặt chân vào đôi giày của người khác”, dành cho nhau sự tôn trọng của một công dân thông minh và văn minh. Khuyên nhủ mà không kẻ cả, nhắc nhở mà không ép buộc, chỉ là: “Nếu em không đồng quan điểm với tôi, không sao cả; sẽ không có cuộc chiến nào hết, không có buồn phiền hay sụp đổ. Tôi sẽ già đi, và em sẽ lớn lên. Khi em bằng tuổi tôi, em sẽ hay hơn tôi. Chúng ta cứ vui vẻ với nhau thì hơn.”⁣

Xuyên suốt cuốn sách là những góc nhìn đa chiều, ít phán xét của tác giả về nhiều câu chuyện nhân gian rất quen thuộc. Và phải chăng dù ở thời đại nào thì “mối tơ vò” của đời sống này vẫn quẩn quanh ở chuyện người trẻ, người già, tình cảm gia đình, tình yêu đối lứa, cách người ta đối đãi với nhau, cách người ta vui, cách người ta đối mặt với muộn phiền, âu lo. Ai cũng có thể mang những băn khoăn “ngớ ngẩn”, mông lung đến khó hiểu, cảm thấy cuộc đời này thật nhàm chán, thậm chí lại chọn “lìa cành” giữa lưng chừng. Những lúc rối như tơ vò ấy, với anh Chương Đặng, hãy tìm cách tự làm thoải mái mình bằng thói quen nhỏ, đơn giản thôi. “Ăn chậm nhai kĩ” để cảm nhận đủ đầy hương vị, để chiều chuộng bản thân thêm một chút. “Thêm 30 giây vào mọi thứ” để quan sát màu nắng, ngắm nhìn bầu trời cao, mặt đất hiền hòa và có thể ngắm nhìn những hoạt cảnh ấm êm, ủi an mình. Chỉ bấy nhiêu thôi nhưng lại dìu dắt những người trẻ như tôi, những thanh niên đang hồ hởi bước vào đời với lòng hoang mang, có chút sợ hãi bỗng cảm thấy yên tâm hơn, vỗ vai mình để vững vàng bước về những ngày phía trước. Và dù cuộc sống có đôi lúc nặng nề, những khi chạm phải một nỗi buồn nào đấy, sẽ cố gắng tự nhắc mình “nhìn xa hơn một chút, biết đâu bắt gặp những mối quan tâm khác để mà tương tác, đối đãi, từ đấy, có thể chuyển hóa nỗi buồn của mình thành một hành động cụ thể, giải phóng khỏi sự u trầm, vốn không tốt cho tâm hồn con người.”⁣

Gần 300 trang sách với khoảng 50 bài viết ngắn dài khác nhau, chỉ cần dành thời gian một buổi chiều, uống một ly trà nhỏ rồi cũng “nhấm nháp” hết cuốn sách. Chẳng tốn là bao nhưng lại có thể theo dõi và thấy rằng cuộc sống vẫn đang bày biện nhiều niềm vui cho mình thưởng thức, để trân trọng, yêu thương thật trọn tình.⁣

Review của độc giả Trang Nguyen – reading club

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *