REVIEW “ELEANOR OLIPHANT HOÀN TOÀN ỔN” – GAIL HONEYMAN

REVIEW “ELEANOR OLIPHANT HOÀN TOÀN ỔN” – GAIL HONEYMAN

Bạn đã bao giờ cô đơn chưa? Cô đơn tới mức tận cùng, bởi cả thế giới không hiểu mình, bởi mình cũng không hiểu nổi thế giới này nữa. Cô đơn tới mức bản thân chìm nghỉm trong sự lạc lõng và muôn vàn nỗi e dè trước mọi thứ, tất cả mọi thứ mà bạn thấy trước mắt.

Nếu có, biết đâu đấy bạn sẽ thích Eleanor Oliphant như tôi, bởi cô ấy là một cô gái cô đơn, một cách cô đơn thú vị.

Liệu bạn có từng nghĩ cô đơn cũng có thể thú vị không? Sẽ đấy, nếu bạn thấy hoàn toàn ổn với cảm giác ấy. Không hẳn lúc nào một thân một mình cũng tệ, không hẳn phải ép buộc bản thân thay đổi, bước ra khỏi vòng tròn an toàn đã được vạch sẵn, tiếp xúc và hiểu về nhiều người, nhiều thứ hơn mới là điều đúng đắn duy nhất. Bạn có thể từ chối mọi thứ lằng nhằng rắc rối cùng với hàng tỉ thứ bạn không thể nào hiểu được tại sao phải thế, cớ gì lại cần như vậy ngoài kia.

Thật sự thì theo một cách nào đó tôi cực kỳ thích phần đầu cuốn sách Elearno Oliphant Hoàn Toàn Ổn, phần được mang tên “Những Ngày Tươi Đẹp”, dẫu biết giấu dưới lớp áo “hoàn toàn ổn” là những vết thương trần trụi. Tôi biết chứ, rằng con người phải tổn thương và tuyệt vọng tới nhường nào mới từ bỏ thói quen bầu bạn được khắc ghi trong sâu thẳm bản chất mình mà chọn lấy cuộc sống đơn độc không ai cận kề sớm hôm. Dẫu thế nhưng tôi thích cách mà Eleanor quen thuộc với nỗi cô đơn và hoàn toàn ổn dù cô lạc lõng với tất cả mọi thứ trên đời, dù cho cô không hiểu nổi đám đồng nghiệp dành nhiều thời gian cười đùa hô hố hơn là chăm chỉ giải quyết hàng đống công việc hỗn độn, cô càng không thể hòa nhập nổi với những câu chuyện cười nhạt nhẽo của họ. Mọi thứ xung quanh dường như không chạm được tới cô, dù “mọi thứ” ấy đôi khi là cả những câu chuyện làm quà mua vui về chính cô cũng chẳng khiến cô hề hấn gì, thậm chí cô còn bật cười trước hình ảnh mình hiện lên qua lời họ kể. Một Eleanor cứng nhắc khô khan, làm mọi thứ như một cái máy được lên sẵn chương trình, ăn mặc quê mùa, làm mãi ở một công ty tệ hại tới 9 năm, một cô kế toán chạm ngưỡng ba mươi dị hợm. Phải, đó chính là cô, Eleanor trong mắt người khác, trong mắt tôi. Nhưng trong mắt Eleanor những người khác mới là đám ngốc nghếch quái đản. Sao có thể thích những câu chuyện cười vô bổ hơn trò giải ô chữ trí tuệ? Sao có thể tiêu hàng đống tiền mình vất vả làm ra cho những thứ xa hoa trong khi chỉ là một bữa ăn thì cái bánh trong siêu thị cũng đã quá đủ? Sao có thể mất thời gian tới một nơi xa xôi, tụ tập cùng một đám người nhạt nhẽo vô tri thay vì về căn nhà nhỏ ấm cúng của mình làm mấy hớp rượu vodka?

Tất cả thực ra chỉ là khác biệt về cách sống, cách mà bạn muốn hòa nhập với thế giới này. Bạn có thể sôi nổi thân thiện thì người khác cũng có thể trầm lắng và ngại giao tiếp. Bạn có thể thích những nơi xô bồ bởi chúng mang lại niềm vui thì đương nhiên người khác cũng có thể thích một góc nhỏ an tĩnh mang tới cảm giác an toàn. Bạn là phần lớn con người năng động ở thế giới ngoài kia thì người khác cũng có thể là Eleanor Oliphant rụt rè trước mọi thứ, khó khăn để giao tiếp và càng khó để khiến người khác hiểu được mình. Bạn có thể là bất cứ ai, sống như bất cứ cách nào mà bạn muốn sống, miễn rằng điều đó thật sự phù hợp với bạn.

Eleanor Oliphant hoàn toàn ổn, nhưng đằng sau lớp gương hoàn toàn ổn ấy lại là cô gái bị trói chặt bởi quá khứ, một quá khứ chưa từng có điều gì “ổn” cả. Và thế nên hai phần tiếp theo của cuốn sách – “Những Ngày Tồi Tệ” sẽ đưa ta cùng chứng kiến tấm gương mang tên hoàn toàn ổn của một cô gái rạn nứt rồi vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh. Rồi “Những Ngày Tốt Đẹp Hơn” lại là từng bước cô gái nhỏ năm nào học cách tháo xuống từng lớp xiềng xích trói buộc mình.

Cấu trúc tác phẩm rất đơn giản, nhưng chính tác phẩm đơn giản này có thể giúp bạn nhìn rõ hơn sự cô đơn trong mình, nếu chỉ một lúc nào đó bạn từng thấy lạc lõng dù bản thân có ở nơi sôi động biết bao. Và biết đâu bạn cũng có thể chữa lành cho chính mình nếu bạn cũng từng có một giây phút nào đó như Eleanor.

Nếu ai đó ngoài kia thật sự có cuộc đời của Eleanor thì tôi chỉ ước cô ấy sẽ gặp được một Richard vụng về luộm thuộm nhưng luôn thừa lòng tốt bụng để thấu hiểu và đủ kiên nhẫn để bước lại gần làm bạn với kẻ cô đơn, dù kẻ đó có nói mình “hoàn toàn ổn”. Cũng mong rằng mỗi người nếu thiếu vắng tình cảm chân thành tha thiết đều sẽ gặp được một Sammy to béo nhân hậu luôn sẵn lòng giang tay ôm lấy đôi tay lạnh lẽo của kẻ đơn độc, chỉ cần truyền chút hơi ấm cho kẻ ấy, không hơn không kém, ấy đã là món quà hạnh phúc mà chắc hẳn không ai hay lại đơn giản tới thế.

Hơn hết tôi mong rằng bất cứ ai tổn thương, dù kiểu này hay kiểu khác cũng sẽ tìm được cách để buông xuống bầu tâm sự nặng trĩu trong lòng, đừng để nó làm bất cứ ai phải đau đớn nhiều hơn nữa. Rồi sẽ có lúc nào đó bạn hiểu rằng đã tới thời điểm mà bạn và cuộc đời phải cùng tha thứ cho nhau để ngày mai tốt đẹp hơn, hay vẫn chỉ là hoàn toàn ổn, bằng cách này hay cách khác thì mỗi ngày đều sẽ tuyệt vời xiết bao.

Review của độc giả Hán Bích Hạnh – Nhã Nam reading club

Bạn có thể tìm mua sách tại:

TÊN SÁCH NHÃ NAM TIKI FAHASA
ELEANOR OLIPHANT HOÀN TOÀN ỔN http://bit.ly/eleanoroliphanthoantoanonNhaNam http://bit.ly/eleanoroliphanthoantoanonTiki http://bit.ly/eleanoroliphanthoantoanonFHS

Leave a Reply

Your email address will not be published.