Tiền truyện của Trò chơi sinh tử đầy nội tâm và cực kỳ tăm tối (VOX)

Tiền truyện của Trò chơi sinh tử đầy nội tâm và cực kỳ tăm tối (VOX)

Bài đăng trên VOX

Hiện nay, khi chúng ta ngày càng cảm thấy gần ngày tận thế hơn – đại dịch, biến đổi khí hậu, ong bắp cày giết người, thực vật gây bỏng độ ba và mù – việc trốn vào trong một thế giới hậu tận thế hư cấu có thể khiến chúng ta có thể cảm thấy thoải mái một cách kỳ lạ. Theo một cách nào đó, có vẻ chúng ta đã chuẩn bị cho cái kết cục này trong nhiều thập kỷ. đại chúng là những giấc mơ về ngày tận thế trong tiềm thức của nước , và trong tiềm thức của chúng ta.

Tác phẩm hư cấu về thế giới hậu tận thế mới nhất[1] đồng thời cũng là một quyển cũ. Tuần này cuốn sách Khúc hát của chim ca và rắn độc của Suzanne Collins đã được xuất bản, đây là phần tiền truyện của bộ ba sinh tử cực kỳ thành công về một thế giới loạn lạc, trong đó trẻ em bị buộc phải chiến đấu đến chết trên một chương trình truyền hình thực tế. Cuốn sách mới là câu chuyện về khởi nguồn của Coriolanus Snow, tổng thống tương lai của Cộng hòa Panem và là phản diện chính của bộ ba tiểu thuyết gốc. Và nó đã hoàn thành nhiệm vụ đó đủ tốt, dù nó không thể đạt đến độ hồi hộp và hấp dẫn, khiến người đọc được bơm adrenaline liên hồi như ba tập đầu tiên.

Nhưng đáng nhấn mạnh hơn, Khúc hát của chim ca và rắn độc là câu chuyện khởi nguồn cho bộ ba . Nó cho chúng ta biết làm thế nào và tại sao lại dẫn đến câu chuyện trong bộ ba sách gốc.

Trò chơi sinh tử là về bánh mì và trường đấu. Khúc hát của chim ca và rắn độc tiết lộ nguồn gốc của trường đấu.

Khúc hát của chim ca và rắn độc bắt đầu với Trò chơi sinh tử kỳ thứ 10, 64 năm trước khi Katniss Everdeen tình nguyện tham gia Trò chơi bắt đầu bộ ba truyện gốc. Và tại thời điểm này, Trò chơi tương đối đơn giản.

Ở giai đoạn đầu này, Trò chơi sinh tử vẫn gồm có 24 đứa trẻ, được gọi là cống phẩm – hai đứa trẻ từ mỗi quận trong 12 quận nghèo nổi dậy chống lại Capitol giàu có – chúng bị ném vào một đấu trường với vũ khí và buộc phải chiến đấu đến chết trên truyền hình. Nhưng ở trong Khúc hát của chim ca và rắn độc, đấu trường không phải là cảnh quan ngoài trời rộng lớn và luôn thay đổi mà tác giả đã mô tả một cách đầy ấn tượng trong bộ ba Trò chơi sinh tử. (Suzane Collins không quá mạnh về văn xuôi, nhưng cô có khả năng dàn cảnh tuyệt vời. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh tượng hoang dã đến nghẹt thở của khu rừng trong Đấu trường sinh tử hay đấu trường hình đồng hồ trong Bắt lửa.)

Trong Khúc hát của chim ca và rắn độc, đấu trường là đấu trường theo nghĩa đen. Đó là một sân vận động, và những cống phẩm đen đủi cố gắng lẩn trốn lẫn nhau trong những cái bục.

Khi đó, các máy quay vẫn theo dõi các cống phẩm từ nơi này sang nơi khác để ghi lại từng phút hấp dẫn của Trò chơi. Thậm chí còn không có nhiều micrô, đến nỗi khi một người chơi bị ngã gãy chân bên cạnh một chiếc micro, khán giả đã giật mình vì tiếng nứt xương của cậu ta. Họ không hề nghe âm thanh của cuộc tàn sát nào trước đó.

Không có nhiều người thích xem Trò chơi, ngay cả ở Capitol. Họ không nghi ngờ sự cần thiết của nó – cuộc chiến giữa các quận và Capitol chỉ mới kết thúc được 10 năm, và tất cả đều nhớ rõ sự thiếu thốn và nỗi kinh hoàng trước bạo lực, và họ hăm hwor muốn được báo thù – nhưng họ thấy Trò chơi thật buồn tẻ. Họ không đặc biệt quan tâm đến những cống phẩm hay sự sống chết của những đứa trẻ ấy. Đối với các công dân Capitol, việc xem một đám trẻ em nghèo khổ giết lẫn nhau và / hoặc chết đói là chẳng có gì thú vị cả.

Để chuẩn bị cho Trò chơi năm thứ 10 này, 24 học sinh của Học viện – trường trung học dành cho con em giới thượng lưu ở Capitol – sẽ làm người cố vấn hướng dẫn cho các cống phẩm. Ý tưởng ở đây là chúng có thể giúp khơi gợi nên những mối quan tâm mới, dưới chiêu bài biểu tượng của sự thống nhất giữa Capitol và các quận. Và trong số 24 học sinh ưu tú đó có Coriolanus Snow, 18 tuổi, nhân vật phản diện tương lai.

Tuy nhiên, ở tuổi 18, Coriolanus không là gì khác ngoài một gã trai nỗ lực vươn lên, tạo lập quan hệ, và nịnh bợ khắp nơi. Nhà Snow đã mất tất cả trong cuộc chiến trừ cái họ và danh tiếng thuở xa xưa, và Coriolanus dự định giành lại điều đó bằng những thành tựu huy hoàng của mình. Chương trình cố vấn sẽ là bước đầu tiên trong một loạt thành tựu vinh quang của gã: Gã sẽ hướng dẫn cống phẩm của mình giành chiến thắng, được trao học bổng học đại học, và sau đó bắt đầu sự nghiệp chính trị mà sẽ đạt đến đỉnh cao ở vị trí tổng thống. Gã sẽ khôi phục danh dự cho dòng họ. Bà của gã và Tigris, người em họ gã yêu quý (fan cũ của bộ truyện sẽ nhớ đến nhân vật này trong Húng nhại) sẽ được sống thoải mái và dễ dàng.

 

Vì vậy, một trở ngại lớn trong kế hoạch của Coriolanus là gã nhận ra mình được phân cho hướng dẫn Lucy Grey, cô gái cống phẩm đến từ Quận Mười Hai. Cô đến từ quận nghèo nhất và suy dinh dưỡng, khiến khả năng chiến thắng là cực kỳ thấp. Điều đó có nghĩa là rắc rối cho Coriolanus.

 

Nhưng cuối cùng, Coriolanus lập luận, việc khiến một cống phẩm không có khả năng chiến thắng giành chiến thắng trong Trò chơi sẽ chỉ khiến gã trở nên hấp dẫn hơn đối với các chính trị gia lão luyện quan tâm đến Trò chơi. Và mặc dù Lucy Gray không đặc biệt khỏe hay giỏi giết chóc, cô có cá tính. Cô là một nghệ sĩ biểu diễn khiến đám đông trầm trồ trong Lễ Gặt bằng cách hát một bài dân ca cho khán giả đang xem. Mọi người thấy cô thật quyến rũ. Ngay cả Coriolanus cũng vậy.

 

Coriolanus bắt đầu thận trọng nêu ra những ý tưởng có lợi cho Lucy Gray với các Quản trò. Sẽ thế nào nếu khán giả hiểu rõ hơn về các cống phẩm thông qua phỏng vấn, để họ có lý do quan tâm đến các trận đấu? Sẽ thế nào nếu người xem có thể đặt cược vào các cống phẩm, để họ có thể nhận được một khoản lời? Sẽ thế nào nếu họ có thể tài trợ cho cống phẩm mà họ chọn?

 

Và thế là chúng ta được thấy Trò chơi trở thành một màn trình diễn, vì nó phù hợp với mục đích của Coriolanus và vì các ông chủ của gã đồng ý rằng đó là một cách hiệu quả để khiến công dân Capitol tập trung hơn vào các trận chiến. Nhưng phải mất nhiều thời gian hơn nữa để hiểu tại sao Trò chơi tồn tại.

Khúc hát của chim ca và rắn độc tập trung vào chính trị hơn là ngụ ngôn chính trị

Bộ ba Trò chơi sinh tử vừa là một bộ truyện hành động, phần nào đó là một bộ truyện có tính chất ngụ ngôn chính trị. Trong sách, chính phủ buộc trẻ em phải giết nhau như một màn trình diễn vì đó là những gì chúng ta làm trong cuộc sống thực với con cái của mình, dưới sự cầm quyền của chính phủ hiện tại[2]. Suzane Collins đã nảy ra ý tưởng cho bộ truyện khi xem đi xem lại các cảnh quay Iraq và các tập của một chương trình truyền hình thực tế thi tài năng. Bộ truyện đã trở thành một mô-típ trong cuộc biểu tình Ferguson phản đối vụ cảnh sát bắn Michael Brown[3]. Văn hóa Mỹ đầy những vụ chém giết khủng khiếp và được truyền hình trực tiếp của đám thanh thiếu niên, và tất cả những gì Suzane Collins đã làm trong cuốn sách phản địa đàng của cô là hạ số tuổi xuống vài năm.

Khúc hát của chim ca và rắn độc đào sâu hơn một chút. Nó không chỉ nói đến thực tế rằng trẻ em bị giết hại mà còn hướng đến lý do tại sao, và điều này khiến độc giả bắt đầu cân nhắc về những đoạn đề từ của các nhà triết học như Hobbes, Locke và Rousseau. “Có gì đó không ổn với một sinh vật hy sinh mạng sống của con cái để đảm bảo sự khác biệt của chúng,” Katniss đã nói ở cuối cuốn Húng nhại. Trong Khúc hát của chim ca và rắn độc, Coriolanus bắt đầu tìm hiểu xem thứ đó là gì.

Gã được Tiến sĩ Gaul hướng dẫn, bà ta là tay Quản trò trưởng đáng sợ, người cứ thình lình xuất hiện từ hư không để tra tấn một con vật, nói điều gì đó nham hiểm và lại biến mất. Gaul tin rằng Trò chơi là thứ cần thiết để giữ trật tự và ngăn chặn con người rơi trạng thái thú tính tự nhiên. Bà ta đặc biệt chú ý dạy dỗ Coriolanus tại sao sự kiểm soát đó là cần thiết, và tại sao bà ta tin rằng Trò chơi điều mấu chốt cho sự kiểm soát ấy.

 

Cuốn sách này là chuyện về sự khởi nguồn của Tổng thống Snow. Điều đó không có nghĩa là gã đáng được thông cảm.

Khi lần đầu nghe tuyên bố rằng Khúc hát của chim ca và rắn độc sẽ là câu chuyện khởi nguồn của Snow, nhiều người đọc đã phản ứng một cách phẫn nộ. Liệu họ có bị yêu cầu thông cảm với một tên phát xít hư cấu không? Liệu Suzane Collins có cố biện minh cho những hành động tàn bạo mà chúng ta biết gã ta sẽ thực hiện bằng cách cho gã một quá khứ bi thảm, như kiểu Anakin Skywalker[4]?

 

Nhưng trong cuốn sách này không có điều gì tương tự như thế. Tác giả thậm chí còn không cho Coriolanus thuật lại câu chuyện ở ngôi thứ nhất (để tăng thêm sự gần gũi), như Katniss trong bộ ba truyện gốc. Thay vào đó, chúng ta ở trong tâm trí Coriolanus nhưng lại hơi tách xa, giống như một người thứ ba ở góc nhìn gần, một điểm nhìn tốt hơn để quan sát con rắn lạnh lùng hành động.

 

Ngay từ đầu, Coriolanus đã là một tay chơi, gã phân tích giá trị của tất cả những người mình gặp đối với sự phát triển của mình, để rồi sau đó từ bỏ hoặc liên tục bợ đỡ họ. Cống phẩm của gã, Lucy Gray nghĩ gã là người tốt vì gã đối xử với cô như một con người, nhưng độc giả biết Coriolanus làm như vậy chỉ vì nghĩ rằng gã sẽ có cơ hội thu hút nhiều khán giả hơn nếu thuyết phục họ rằng Lucy Gray giống một con người thực sự hơn những đứa trẻ quận khác. Những kẻ mà anh ta chỉ coi hơn động vật một chút.

 

Và khi Coriolanus bắt đầu dần quý mến Lucy Gray hơn, tác giả để lại cho chúng ta rất ít không gian để tưởng tượng rằng sự quan tâm gã dành cho cô có cơ sở là niềm tin vào giá trị con người vốn có của cô.

 

Tất cả những toan tính và sự lạnh lùng ấy khiến Coriolanus trở thành một nhân vật chính đầy thủ đoạn. Tác giả không cần để tâm đến việc khiến độc giả đồng cảm với gã hay biến gã thành một hình tượng được ủng hộ, nhưng cô phải duy trì sự chú tâm của người đọc đến gã suốt cuốn sách. Phần lớn thời gian, cô làm điều đó bằng cách cho Coriolanus sự hài hước. Gã này là một tên khốn, nhưng gã biết cái gì tệ khi nhìn thấy chúng, và một trong những niềm vui sâu sắc khi đọc cuốn sách này là xem phản ứng không mấy ấn tượng của gã đối với cảnh tượng phô trương nhưng vắng ngắt mà Capitol đã bày ra trong phiên bản đầu tiên của Trò chơi: Người trình diễn mang trong con vẹt của mình đến, và khi nó từ chối nói chuyện, anh ta làm bộ nói chuyện với nó. Coriolanus, liều lĩnh giơ ngón cái lên với camera, nghĩ về những điều đen tối.

 

Nhưng dù Coriolanus có thể hấp dẫn, gã không bao giờ đủ kiên quyết để trở thành kiểu nhân vật biểu tượng kiểu sống sót bằng mọi giá như Katniss. Nhìn chung, Khúc hát của chim ca và rắn độc thiếu đi sự khẩn trương liên tục của bộ ba sách gốc.

 

Một phần lý do là vì lần này người đọc không tham gia đấu trường. Chúng ta ở trong phòng thu với 24 đứa trẻ Capitol làm cố vấn, xem Trò chơi sinh tử với chúng. Xét về cách thể hiện, đó là một sự lựa chọn mạnh mẽ khiến cả Coriolanus đồng lõa với hệ thống và chính chúng ta: Nếu bạn đang đọc cuốn sách này, bạn có thể gần hơn với việc trở thành một phần của Capitol thối nát và suy đồi hơn là của các quận nghèo.

 

Nhưng ở cấp độ câu chuyện kể, điều đó có nghĩa là người đọc không bao giờ cảm thấy adrenaline sôi trào lên khi người kể chuyện chiến đấu vì mạng sống của mình trước những thử thách không thể vượt qua. Chúng ta chỉ dõi theo nhân vật chính khi gã quan sát những người khác chiến đấu vì mạng sống của họ, qua lời kể của người thứ ba, xa cách và lạnh lùng.

Xét cho cùng, Khúc hát của chim ca và rắn độc không hẳn là thành tựu lớn như bộ ba sách gốc. Nó giống như một sự tò mò, một cuộc tìm tòi triết học lạnh lùng làm tăng thêm chiều sâu cho ba cuốn sách, nhưng không nhất thiết cần phải đọc. Đó là một cơn ác mộng mà người ta có thể thoát ra được dễ dàng..

[1] Bài này viết khi bản tiếng Anh cuốn sách mới xuất bản

[2] Đang nói ở Mỹ

[3] https://www.dailymail.co.uk/news/article-2847503/Ferguson-protesters-scrawl-Hunger-Games-slogan-landmark-tense-town-waits-grand-jury-decision-indicting-Darren-Willson-killing-Michael-Brown.html

[4] Tức Death Vader trong Stars War

Mua sách tại đây: 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *