Review Ali và Nino (Washington Independent review of books)

Review Ali và Nino (Washington Independent review of books)

Bài đăng trên Washington Independent review of books  

 

Darrell Delamaide

Một tác phẩm vượt thời gian với những bài học cho hôm nay

Trong một thời kỳ bất ổn bị những căng thẳng giữa Đông và Tây, giữa Hồi giáo và Cơ đốc giáo làm xáo trộn, có một tiểu thuyết kinh điển dù không đưa ra giải nào song có thể mang đến một cái nhìn sâu sắc về tình huống hiện tại của chúng ta. Khá là đặc biệt, vì Ali và Nino của Kurban Said là một câu chuyện tình ly kỳ có kết thúc chẳng vui vẻ hơn “Romeo và Juliet” là mấy.

 

Mối tình giữa Ali người Azerbaijan theo đạo Hồi và Nino người Georgia theo đạo Thiên chúa ở Baku sau Thế chiến thứ nhất buộc họ phải bắc cầu vượt qua hố sâu ngăn cách giữa hai nền ngay cả trong một thế giới nơi người Hồi giáo và Cơ đốc giáo sống hòa bình bên cạnh nhau.

Đây không phải là một câu chuyện “tình yêu chiến thắng mọi thứ”, vì các nhân vật phải đấu tranh với những cảm xúc mâu thuẫn – ví dụ Nino sợ Ali sẽ yêu cầu cô đeo mạng che mặt hoặc sẽ lấy thêm vợ. Nó cho thấy những xung đột văn hóa mà chúng ta đang phải chiến đấu ngày nay không mới mẻ gì và không có bất kỳ “giải pháp” nào. Chúng sẽ luôn ở bên chúng ta.

 

Câu chuyện diễn ra trong bối cảnh Azerbaijan đấu tranh giành độc lập sau khi cuộc cách mạng năm 1917 kết thúc Đế quốc và trước khi Liên bang Xô viết sáp nhập nó thành một nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết vào năm 1920.

 

Câu chuyện chủ yếu diễn ra ở Baku, thủ đô Azerbaijan, một thành phố đặc biệt gần Biển Caspi thịnh vượng nhờ dầu mỏ; Đầu thế kỷ 20, Baku chiếm gần một nửa sản lượng dầu mỏ thế giới.

 

Mặc dù bản thân cuốn sách khắc họa một ngã tư văn hóa vốn là mô hình thu nhỏ của sự giao lưu và xung đột giữa Đông và Tây, câu chuyện đằng nó lại là một bài học về thế kỷ 20.

 

Ali and Nino ban đầu được xuất bản bằng tiếng vào năm 1937 tại Vienna bởi một hoặc nhiều tác giả dưới bút danh Kurban Said. Cuốn sách đã “thất lạc” trong Thế chiến II và được Jenia Granam, một vũ công sinh ra ở Nga, phát hiện ra trong một cửa hàng sách cũ, người này đã dịch cuốn sách sang tiếng Anh và giới thiệu với độc giả toàn cầu.

 

Những người thừa kế của nữ bá tước Elfriede Ehrenfels, một quý tộc người Áo, đã thành công xác nhận quyền sở hữu bản quyền tác phẩm vì vai trò của nữ bá tước trong việc xuất bản (và có thể là tham gia viết một phần) cuốn sách. Nhưng cây viết Tom Reiss của tờ New Yorker đã lật lại trường hợp này trong cuốn sách bán chạy The Orientalist của anh, anh cho rằng Lev Nussimbaum, một người Do Thái đã cải sang đạo Hồi và viết dưới bút danh Essad Bey, mới là tác giả thực sự của cuốn sách.

 

Các chuyên gia khác cho rằng phần lớn cuốn tiểu thuyết đã là đạo văn của tác giả người Azerbaijan theo chủ nghĩa dân tộc Yusif Vazir Chamanzaminli. Cuộc tranh luận vẫn tiếp diễn.

 

Tuy nhiên, như Paul Theroux đã nhận xét trong lời bạt cho ấn bản Ali và Nino của NXB Anchor, “Liệu vấn đề mang tính suy đoán về quyền tác giả có thực sự quan trọng không? … Cuốn tiểu thuyết tuyệt vời này – được cấu trúc một cách đẹp đẽ, sinh động và thuyết phục, một chuyện tình vừa lạ lẫm vừa quen thuộc – là bằng chứng sống động rằng nghệ thuật là siêu việt và không thể phá hủy. ”

 

Theo nhiều cách, Ali và Nino, vẫn luôn trường tồn trước thời gian, là cuốn sách cho ngày nay. Nó nói với chúng ta rằng xung đột văn hóa là không thể tránh khỏi và không bao giờ dễ giải quyết, và chúng ta không nên để chúng làm mù quáng trước những cá nhân mà chúng ta chia sẻ chung một nhân tính.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *