Review Tuần trăng mật màu xanh – Nguyễn Thị Hoàng

0 36
Tuần trăng mật màu xanh – Nguyễn Thị Hoàng

Một câu chuyện không có thiệp cưới, lễ kết hôn, những lời chúc phúc, thế nhưng những nhân vật trong “Tuần trăng mật màu xanh”, họ vẫn có tuần trăng mật. Tuần trăng mật màu xanh.

Tuần trăng mật màu xanh diễn ra trong thời chiến.

Đông – một người lính mang nỗi ám ảnh của cái chết từ , tạm trốn khỏi quân doanh trong một kỳ nghỉ phép nhưng vẫn ngửi thấy mùi thuốc súng, mùi của cái chết, tiếng bom đạn và luật lệ trong quân đội căng thẳng đến mức nghẹt thở. Ý Lan – một người phụ nữ tình cờ vướng vào cơn say tình ái chớp nhoáng với người lính nọ, rồi suy sụp khi hay tin chồng mình đã chết, càng tuyệt vọng hơn khi nhận ra mình đã phải lòng người lính kia. Nhung – một người mang trong mình nỗi ám ảnh của cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt, với một người đàn ông không có gì thú vị, rồi sau khi gặp lại người lính đã từng là bạn mình thuở trước, lại bất chấp tất cả mà gieo mình vào cuộc tình với anh.

Ba con người, ba cuộc đời, họ gặp nhau và rồi nảy sinh những tình cảm phức tạp. Khi chiến tranh đang bao trùm lên mọi ngóc ngách của cuộc sống, sự chán chường của họ cũng như hơi ẩm trong không khí, tức là luôn hiện diện nhưng không sao rút bỏ hết đi được. Nỗi u hoài của họ là nỗi u hoàn rất đời, băn khoăn mãi về việc tương lai sẽ ra sao, và mình sẽ phải sống thế đây, bước tiếp thế nào đây, trong cái thực tại như chỉ chực chờ ép họ đến nghẹt thở, ép họ đến chết này. Và thế là họ tìm đến tình yêu và những niềm vui thú như một lẽ dĩ ngẫu. Nhưng bởi mối quan hệ nửa kín nửa hở này khó mà vẹn toàn được với tất cả mọi người, vì vậy rốt cuộc vẫn phải có người ra đi.

Ý Lan là một người phụ nữ, mà như cô tự nhận “bất cần, tham lam, lang bang”, một người phụ nữ mà tự bản thân cô biết rằng Đông sẽ không bao giờ yêu, hoặc chẳng bao giờ cần. Cô thừa nhận vào cái ngày nhận tin người đàn ông của mình chết, rồi nhớ về Đông, cô cảm thấy mình như đang mọc cánh bay lên. Nhưng ấy không phải là một sự tái sinh, mà là một cái chết khác. Vì cô nhận ra mình đã yêu, oan trái hơn, cô biết tình yêu với người đàn ông đó có thể cứu rỗi mình, thế nhưng cô lại không bao giờ có được điều đó.

Ý Lan yêu Đông và sẵn sàng ngồi chờ cả ngày trời bên ngoài quân doanh để chờ anh, sửa soạn cho một buổi hẹn hò trong mơ của riêng cô. Thế nhưng đối với Ý Lan, ngay từ đầu Đông đã xác định mối quan hệ giữa hai người chỉ là mối quan hệ qua đường mà thôi. Do vậy vào lần cuối gặp nhau trên sông nước đêm ấy, Đông đã bảo Ý Lan rằng, “Em đáng yêu vô cùng, nhưng mà không còn gì trong lòng tôi cả, thật uổng phí cho em.”

Còn Nhung, Nhung chính là người mà Đông muốn vun đắp tình yêu cùng. Đông cũng là lí do thúc đẩy Nhung dứt khoát chấm dứt cái mệnh đề bắt đầu có khả năng nối dài tới mệnh đề sau – “một tương lai tẻ nhạt” của mình. Cuộc sống của Nhung và Đông chẳng khác nào chuỗi những cuộc vui, họ cố gắng sống và yêu theo cách mình muốn, gắng đến nỗi mình cảm tưởng như họ không để cho chút muộn phiền nào có cơ hội chen chân vào những giây phút hai người bên nhau. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà mình luôn cảm thấy bất an khi đọc câu chuyện của họ. Mình đã có cảm giác rằng truyện của hai người sẽ không thể trọn vẹn.

Nguyễn Thị Hoàng không tả Đông là một người lính sẵn sàng hi sinh vì chiến tranh hay tập trung khắc hoạ lý tưởng cao đẹp mà ta thường thấy ở nhân vật người lính, ngược lại, bà để anh bộc lộ một cách trực quan, trần trụi nhất những suy nghĩ của mình: Về những luật lệ nơi quân ngũ khiến anh căng thẳng, về lời xì xào của những người lính khác, về người thượng sĩ lúc nào cũng ám chỉ chuyện phải có quà qua lại… Đông không phải là mẫu người lý tưởng, mình phải công nhận điều này. Đông lười biếng, hèn nhát – nếu xét theo tiêu chuẩn nhà binh, nhưng nếu nói về khát vọng được sống theo ý thích, thì anh ta là một người chăm chỉ và dũng cảm. Cái liều của Đông không thể hiện trên chiến trường, mà thể hiện trong cuộc sống cá nhân mà anh ta muốn. Như câu nói Đông bảo Nhung, “Em đi với anh một vòng ra phố không, ta ăn sáng, hưởng một cuộc liều với anh.”

Văn của Nguyễn Thị Hoàng rất thơ, hay hay, là lạ. Mình cảm thấy những nhân vật trong “Tuần trăng mật” đều có lối sống và suy nghĩ rất tài tử. Mình hiểu suy nghĩ và câu chuyện của họ, nhưng không đồng tình hoàn toàn. Tính cá nhân của những nhân vật trong câu chuyện này rất cao, nhất là Đông. Họ gieo mình vào tình yêu để tìm kiếm sự cứu rỗi, khỏa lấp khoảng trống trong lòng, tìm một lý do chính đáng để hồn mình neo lại được với đời. Họ vượt thoát và vẫy vùng, y như con cá cố tìm đường bơi ra biển lớn, nhưng sau rốt có thành hay không thì lại chẳng thể chắc chắn được.

Mình không đánh giá đây là câu chuyện hay hay không hay. Như chị mình nói, có lẽ những câu chuyện mà Nguyễn Thị Hoàng viết ra thuộc về dạng “hợp hay không hợp”. Mình thì không cảm thấy thực sự hợp lắm với câu chuyện này, nhưng có những câu văn rất chạm lòng mà mình thích. Như là, “Không thể mất đi một khúc đời nào cả. Một khúc đời còn hơn cả trăm ngàn khúc tay chân.”

© Nguyen Viet Ha – Nhã Nam reading club

Bạn có thể tìm mua sách tại:

TÊN SÁCHNHANAM.VNTIKIFAHASASHOPEE
TUẦN TRĂNG MẬT MÀU XANHhttp://bit.ly/tuantrangmatmauxanhNhaNamhttp://bit.ly/tuantrangmatmauxanhTikihttp://bit.ly/tuantrangmatmauxanhFHShttp://bit.ly/tuantrangmatmauxanhShopee

Leave A Reply

Your email address will not be published.