[Review Sách] “Hoàng Tử Bé”: Hãy Nhìn Bằng Trái Tim!

0 3

Nguồn tại YBOX.VN

Gấp lại cuốn sách Hoàng Tử Bé, tôi cứ phân vân tự hỏi liệu cuốn sách này có thật sự dành cho thiếu nhi? Khi mà đến cả người lớn như chúng ta lúc đọc cuốn sách này cũng chưa thật sự hiểu hết những ý nghĩa ẩn sau từng câu, từng chữ trong tác phẩm. Saint-Exupery viết cho trẻ em nhưng thực chất là viết cho người lớn. Nhiều suy tư khá già dặn chắc hẳn không dành cho trẻ em. Ngay cái luận điểm “muốn nhìn đúng phải nhìn bằng trái tim – mắt thường làm sao thấy được những điều vô hình” cũng đâu có dễ hiểu đối với trẻ nhỏ? Có lẽ điều đó cũng chính là lí do làm cho cuốn sách Hoàng Tử Bé trở nên nổi bật và không bị chìm nghỉm giữa hàng trăm, hàng triệu các cuốn sách khác.

Vài nét về tác giả

Saint-Exupery là phi công, nhà thơ, nhà văn dòng dõi quý tộc Pháp. Ông sinh năm 1900, và đến năm 1944 ông đã tử nạn trên một chuyến bay. Thuở thiếu niên, Saint-Exupery mơ ước trở thành sĩ quan hải quân, nhưng ông không thi đỗ vào Viện Hàn Lâm Hải Quân Pháp. Tuy nhiên, vào năm 1921 thì ông lại được động viên vào không lực Pháp mặc dù khi đó ông chưa là phi công. Từ đó cũng nảy nở trong ông cái đam mê bay, thực chất là đam mê cái Mới và Trách Nhiệm. Saint-Exupery được biết tới nhiều nhất với kiệt tác văn học cổ điển Hoàng Tử Bé. Tác phẩm được lấy cảm hứng từ chính những chuyến bay của tác giả – nói về cuộc gặp gỡ kỳ lạ giữa một viên phi công bị rơi xuống hoang mạc với cậu bé ngoài hành tinh.

Chuyến du hành kỳ lạ

Cuộc gặp gỡ giữa nhà phi công – nhân vật tôi với cậu hoàng tử bé cứ như là sự sắp đặt của số phận. Hoàng tử bé muốn ông phi công vẽ cho cậu một con cừu. Nhưng cho dù ông có vẽ con cừu như thế nào thì cậu bé đều không thích, con thì ốm yếu quá, con thì già quá,… Khuôn mặt của cậu chỉ bừng sáng lên khi ông phi công vẽ cho cậu một chiếc hộp. Và để rồi từ đó cậu bé có thể tưởng tượng ra con cừu của riêng mình chứ không phải là một con cừu rõ ràng, hiện hữu ngay trước mắt, con cừu phải theo khuôn mẫu như người lớn vẫn mong muốn.

Hoàng tử bé thích con cừu mang tính tượng trưng, gợi mở và không có giới hạn. Tương tự như thế, tại sao chúng ta lại phải gò bó trong một tương lai đã được định sẵn mà không phải là vô vàn tương lai khác do chính mình tạo nên? Phải chăng chúng ta đã từ bỏ trí tưởng tượng phong phú đầy sắc màu của trẻ con để gồng mình trong thế giới của người trưởng thành?

Khi đó, hết cả kiên nhẫn, vì tôi cũng đang vội muốn tháo động cơ ra để sửa chữa, thế là tôi nguệch ngoạc bức hình sau đây.

Tôi nói quáng quàng cho xong chuyện:

– Đây là cái hộp, cừu của em bên trong hộp ấy.

Nhưng khi ấy tôi thật ngạc nhiên thấy gương mặt vị quan tòa bé nhỏ của mình sáng lên:

– Được rồi, đúng đây rồi, đúng cái này đây! Bác tính, có cần nhiều cỏ cho con cừu này không?

– Sao vậy?

– Vì ở chỗ cháu bé tí…

– Chắc chắn là đủ cỏ thôi. Ta cho em một con cừu bé tí ấy mà.

Chú ngả đầu vào bức vẽ:

– Không bé lắm đâu… Bác ơi! Nó đang ngủ…

Thế đấy, tôi bắt quen với chú hoàng tử bé nhỏ của mình như vậy đó.

Trở lại với chuyến du hành kỳ lạ của chú hoàng tử bé. Liệu các bạn có nhớ hết những tiểu tinh cầu – nơi mà hoàng tử bé đã đi qua? Đầu tiên, chú đã lạc vào vùng các thiên thể số 325, 326, 327, 328, 329 và 330. Chú bắt đầu lang thang thăm thú để tìm một công việc gì đó để vừa làm và vừa học. Thiên thể đầu tiên có một ông vua cô đơn cai trị hành tinh chỉ có một mình. Hành tinh thứ hai là nơi trú ngụ của một anh chàng mũi phổng. Anh chàng này là một kẻ ưa phỉnh nịnh, muốn người khác thừa nhận mình là người đẹp nhất, ăn mặc chải chuốt nhất, giàu nhất và thông minh nhất. Hành tinh tiếp theo là nhà ở của một ông nát rượu. Cuộc viếng thăm hành tinh này rất ngắn ngủi, nhưng lại khiến cho hoàng tử bé nhỏ rơi vào trạng thái âu sầu vô cùng. Hành tinh thứ tư là nhà ở của một doanh nhân. Ông này lúc nào cũng chúi mũi vào công việc và chẳng buồn ngẩng đầu lên lúc chú hoàng tử bé đến. Gã là một kẻ tham lam với mong muốn sở hữu hết tất cả các ngôi sao trên bầu trời để trở nên giàu có. 

– Bác đem đống sao trời đó ra làm gì?

– Làm gì ấy à?

– Vâng.

– Chẳng làm gì hết. Chỉ có chúng trong tay thôi.

– Nhưng cháu có gặp một ông vua, ông ấy…

– Vua chẳng có trong tay gì hết. Họ chỉ “cai quản” những thứ họ không sở hữu. Hai chuyện rất khác nhau đấy.

– Thế bác sở hữu các ngôi sao để làm gì?

– Để là người giàu.

– Thế giàu để làm gì?

– Để mua những ngôi sao khác nếu có ai đó tìm được.

Hành tinh thứ năm rất kì cục. Đó là hành tinh nhỏ nhất trong những hành tinh chú hoàng tử bé nhỏ đến thăm. Ở đó chỉ đủ chỗ cho một cây đèn đêm và một người phu đốt đèn. Hành tinh thứ sáu to rộng hơn gấp mười mấy lần hành tinh kia. Cư dân của hành tinh này là một nhà địa lí học. Và hành tinh thứ bảy chính là Trái Đất. Cậu rơi xuống hoang mạc rồi gặp một con rắn – biểu tượng của sự độc ác và chết chóc. Cậu lại tiếp tục băng qua sa mạc và bắt gặp một bông hoa có ba cánh hoa, một bông hoa vô nghĩa. Cậu leo lên một ngọn núi cao, phát hiện ra hành tinh này đã khô khốc, ở đâu cũng nhọn sắt, ở đâu cũng mặn. Thế rồi chú hoàng tử bé nhỏ cứ đi mãi, qua cồn cát, qua đá nhọn và tuyết, cuối cùng tìm ra một con đường. Tiếp theo cậu gặp một con cáo, rồi ông bẻ ghi đường xe lửa, ông bán thuốc viên luyện uống vào hết khát. Và người cậu gặp cuối cùng chính là chàng phi công nọ.

Những triết lý sâu sắc về tình bạn và tình yêu

Hoàng tử bé đem lòng yêu một đóa hồng trên quê nhà của cậu – tiểu tinh cầu B612. Nàng tự nhận nàng là bông hoa duy nhất trên đời. Các cô gái hay ôm sự tự mãn dễ thương như thế, và đó cũng là nỗi tự ti thầm kín cùng lòng kỳ vọng vào sự độc tôn trong trái tim của người mình yêu. Đặt chân đến Trái Đất, hoàng tử bé ngỡ ngàng vì trước mắt cậu là cả vườn hoa hồng, bông nào cũng như bông nào. Lúc ấy cậu vô cùng đau khổ vì đóa hồng trên hành tinh B612 nói với cậu rằng nó là bông hoa duy nhất. Nhưng thật ra cậu chỉ có một bông hoa bình thường và ba quả núi lửa cao ngang đến đầu gối, trong đó có một quả rất có thể tắt ngấm vĩnh viễn, tài sản ngần ấy chẳng đủ cho cậu trở thành một đại hoàng tử. Thế rồi cậu nằm dài trên bãi cỏ và khóc. Đúng lúc ấy con cáo xuất hiện. Con cáo tha thiết cầu xin hoàng tử bé hãy thuần hóa nó. Lúc đầu cậu hơi bối rối và chưa muốn thuần hóa con cáo, vì còn phải đi kiếm bạn và có vô số điều cần phải học. Thế nhưng con cáo đã thuyết phục được chú hoàng tử bé nhỏ.

Sáng hôm sau, chú hoàng tử quay lại.

– Ta nghĩ là cậu nên đến đúng giờ đã hẹn. – con cáo nói. – Nếu cậu đến hồi bốn giờ chiều chẳng hạn, thì ngay từ ba giờ ta đã bắt đầu cảm thấy hạnh phúc. Thời gian nhích lên, ta càng thấy sung sướng hơn, đến bốn giờ thì ta nhộn nhạo lo âu trong lòng, và ta sẽ khám phá thấy được giá trị của hạnh phúc!

Sau khi thuần hóa xong con cáo, chú hoàng tử bé nhỏ lại phải lên đường, điều này làm cho con cáo buồn đến nỗi sắp khóc. Trước khi chia tay con cáo, cậu trở lại thăm vườn hồng và hiểu ra rằng đóa hoa hồng của cậu là duy nhất, bởi vì nàng là bông hoa mà cậu yêu.

– Tất cả các cô chẳng ai giống như bông hồng của ta hết, các cô chưa là gì cả. Chưa một ai thuần hóa các cô, và các cô cũng chưa thuần hóa một ai. Các cô cũng như bạn cáo của ta trước đây. Đó vốn dĩ là một con cáo giống hệt trăm nghìn con cáo khác. Nhưng ta đã biến cậu cáo đó thành bạn, và giờ đây cậu là duy nhất trên đời này.

Những bông hồng cảm thấy lúng túng. Chú lại nói tiếp với các cô nàng ấy:

– Các cô đều đẹp nhưng các cô trống rỗng. Không ai có thể chết vì các cô. Dĩ nhiên, một người qua đường bình thường sẽ thấy bông hồng của ta nom giống hệt các cô. Nhưng chỉ riêng nàng cũng quan trọng hơn tất cả các cô, vì chỉ có nàng được ta tưới tắm cho. Vì chỉ có nàng được nằm dưới bình thủy tinh hình cầu ta chụp xuống chở che cho. Vì chỉ có nàng được ta đặt nằm sau tấm bình phong. Chỉ vì nàng mà ta diệt sâu (trừ hai ba con để cho nở thành bướm). Vì chỉ có nàng được ta lắng nghe than vãn hoặc khoe khoang và lắng nghe cả khi nàng im tiếng. Vì đó là bông hồng của ta.

Hoàng tử bé nói với viên phi công rằng hoang mạc đẹp vì nó ẩn giấu một giếng nước. Cũng như với bông hoa ấy. Nếu có ai yêu một bông hoa, trong hàng triệu hàng triệu ngôi sao chỉ tồn tại duy nhất có một bông đó thôi, như vậy là đủ để khi nhìn ngắm các vì sao người đó cũng thấy mình hạnh phúc.

 
Tình yêu là thứ hiếm có, nhưng những thứ na ná tình yêu thì có rất nhiều. Lúc còn ở tiểu tinh cầu B612, mỗi ngày cậu đều phải nhổ cho kì sạch cây baobab ngay khi phân biệt được chúng với cây hoa hồng, hai thứ cây này khi còn non nom rất giống nhau. Hình ảnh những cây baobab khiến ta liên tưởng đến những thứ na ná giống tình yêu mà ta va phải hàng ngày. Để đến được nơi ta tìm thấy người ta thật lòng thương yêu thì trước tiên ta cần phải phân biệt được đâu là tình yêu và đâu là những thứ na ná với tình yêu. Xuất phát điểm của các mối quan hệ thường là tốt đẹp, nhưng khi ta nuôi lớn tình cảm ấy thì có những mối quan hệ trở nên độc hại giống như cây baobap, có khi lại trở thành tình yêu như đóa hoa hồng. Những cây baobap sẽ phá hủy cả hành tinh, còn đóa hoa hồng lại đem đến hương thơm, tình yêu và những trải nghiệm sống cho hoàng tử bé.

Mặc dù yêu đóa hồng, nhưng chú hoàng tử bé lại thấy bối rối, nghi ngại và đau khổ vì chú coi trọng mấy lời nói chẳng đâu vào đâu. Thế là cậu chọn cách rời xa bông hồng để khám phá thế giới và chính mình. Sau này cậu bộc bạch với viên phi công rằng cậu đã chạy trốn đóa hồng và cảm thấy hối tiếc vì hành động của mình. Khi chú hoàng tử bé muốn rời khỏi tiểu tinh cầu B612 thì rất dễ, cậu chỉ cần bám theo một đàn chim di trú, nhưng để trở về, cậu phải chấp nhận sự rủi ro bằng nọc rắn. Hoàng tử bé đã nghe theo lời con rắn, để con rắn cắn với hy vọng có thể từ bỏ thân xác, nhẹ nhàng bay về với bông hồng đặc biệt nhất trên thế gian của cậu. Câu chuyện của hoàng tử bé kết thúc ở đó. Người đọc chỉ có thể hy vọng rằng cậu đã thực sự trở về bên bông hồng, về với tiểu tinh cầu B612 của mình.

Đó là một điều bí ẩn vô cùng. Với các bạn, là những người cũng yêu quý chú hoàng tử bé nhỏ, cũng như với tôi, mọi thứ trong vũ trụ này không sao nguyên vẹn được nữa, một khi ở đâu đó, có một con cừu chúng ta chẳng ai biết nó là con cừu nào, cũng chẳng biết nó có ăn hay không ăn mất một bông hồng…

Hãy nhìn lên trời cao. Hãy hỏi đi: Con cừu có ăn mất bông hoa hay không? Và bạn sẽ thấy là mọi thứ trên đời đều đổi thay…

Và cũng chẳng có một người lớn nào có thể hiểu rằng điều đó quan trọng vô cùng!

 
Lời kết

Hoàng Tử Bé là một cuốn sách kỳ diệu, bởi vì chỉ với một câu chuyện kể, ở những lứa tuổi khác nhau thì tác phẩm lại đem đến những bài học khác nhau. Trẻ em khi đọc cuốn sách này thì nghĩ rằng đó là một câu chuyện đáng yêu đầy sắc màu, nhưng khi người lớn đọc cuốn sách thì lại nhận ra rất nhiều triết lý ẩn trong tác phẩm. Cuộc sống của con người ngày một bận rộn hơn với hàng tá thứ cần phải lo lắng. Hãy sống chậm lại, nhẹ nhàng cầm cuốn Hoàng Tử Bé trên tay và từ từ cảm nhận thông điệp mà cuốn sách đem lại, chắc chắn là các bạn sẽ nhận ra được rất nhiều điều ý nghĩa.

Review chi tiết bởi: Nguyễn Thụy Việt Anh – Bookademy

Leave A Reply

Your email address will not be published.