Review Sách “Chuyện Con Mèo Dạy Hải Âu Bay” – Cuốn “Giáo Dục Công Dân” Hấp Dẫn Mà Bạn Không Thể Bỏ Qua

0 3

Bài của Diệu Huyền trên YBOX.VN

 

Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện thấm đẫm tình người, tình mèo, nơi mà con người phải cúi gập mình xấu hổ vì những gì mình đã gây ra, những điều mình chưa làm được, những đức tính tốt đẹp, những giá trị cao cả của cộng đồng mèo trên bến cảng Hamburg, đặc biệt là chú mèo mum to đùng, mập ú Zorba.

Nhưng trước tiên, bạn hãy cùng mình nghía qua những “áng thơ” này đã nhé. Bạn nghĩ gì?

“Lucky biến mất khỏi tầm nhìn, con người và con mèo sợ đến chết khiếp. Nó rơi thằng xuống như một viên đá. Nín thở, họ vươn ra ngoài lan can, và rồi họ thấy con hải âu, đang đập cánh, lượn qua bãi đỗ xe, rồi họ dõi theo nó bay cao lên, cao hơn cả cái phong hướng tiêu mạ vàng đang tôn vinh vẻ đẹp độc nhất vô nhị nhà thờ Thánh Michael.

Lucky bay một mình trong đêm quanh thành phố Hamburg. Nó bay đi xa, đập nhanh đôi cánh của mình, cho tới khi đã bay cao vượt trên cả những cái cần trục ở cảng, cao vượt trên cả những cột buồm, và rồi nó quay trở lại, lướt đi, đảo hết vòng này đến vòng khác quanh tháp chuông nhà thờ.

“Con đang bay! Má Zorba! Con biết bay rồi!” Con hải âu la lên ngây ngất từ bầu trời xám xịt bao la.

[…] Zorba ngồi đó, dõi theo con hải âu cho tới lúc nó không biết những giọt mưa hay nước mắt đã phủ mờ đôi mắt màu vàng của con mèo mun to đùng, mập ú… một con mèo tử tế, cao quý, một con mèo của bến cảng.”

 

Một hình ảnh đẹp đẽ, trong trẻo quá bạn nhỉ? Một cảm xúc thật nhẹ nhàng, lắng đọng, nhưng day dứt, bùng cháy như chính những cánh chim hải âu. Bạn có cùng suy nghĩ giống như mình khi đóng lại cuốn sách bằng những dòng này không? Hình ảnh cô hải âu xinh xắn Zorba tung đôi cánh trên bầu trời dưới sự chứng kiến của những người bạn thân thiết – “cộng đồng mèo ở bến cảng Hamburg” chính là hình ảnh “thơ” nhất tác phẩm.

Đó là tất cả những gì đọng lại sau “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”. Một tác phẩm như cuốn Giáo dục công dân không khô khan mà rất đỗi hấp dẫn. Đó là câu chuyện về cuộc hành trình dài đi thực hiện ba lời hứa của chú mèo mum Zorba to đùng, mập ú – một “bà má” rất xịn và tận tâm:

Không ăn quả trứng

Chăm sóc cho tới khi hải âu nở

Dạy cho con hải âu bay

Sách cho trẻ con mà ẩn chứa nhiều điều vậy bảo sao trẻ em nước ngoài tư duy nhạy bén hơn trẻ em nước mình. Quả thật mình đã vỡ vạc, nghĩ và ngẫm ra rất nhiều điều từ cuốn sách với chỉ…chưa đầy 60 trang này, khá mỏng, khá dễ hiểu. Tin mình đi, bạn sẽ mỉm cười rất nhiều khi đọc tác phẩm này. Thật đấy!

Mỗi người khi chạm qua cuốn sách này sẽ có những cảm xúc khác nhau. Riêng mình, mình thích nhất cái triết lý, đại ý:

“Con là một con hải âu. Gã đười ươi đúng ở điểm đó, nhưng chỉ điểm đó thôi. Tất cả chúng ta đều yêu con, Lucky. Và chúng ta yêu con vì con là một con hải âu…”, “Chúng ta đã bảo vệ con từ khoảnh khắc con mổ vỡ lớp vỏ trứng ra đời. Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu. Thật dễ dàng để chấp nhận và yêu thương một kẻ nào đó giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn, và con đã giúp chúng ta làm được điều đó. Con là chim hải âu, và con phải sống cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay.”

Thế giới này thật đẹp, thật “trong trẻo” và “dễ mến” biết nhường nào, đến cả một con mèo cũng có suy nghĩ “sâu sa”, “rất người” đến thế! Chỉ có mấy dòng ngắn ngủi thôi, nhưng ẩn chứa trong nó biết bao ý nghĩa.

Cuộc sống là những sự khác biệt, mỗi người lại mang trong mình những bản sắc riêng. Nhưng cuộc sống sẽ tốt đẹp biết nhường nào nếu ta biết chấp nhận nhau, học cách yêu thương và thấu hiểu. Việc dạy một thứ mình không hề biết làm, cho một loài khác khác xa với giống loài của mình là một điều không tưởng. Ấy vậy mà những chú mèo trên hòn đảo xinh đẹp đó đã làm được.

Không những thế, thông qua hình ảnh chú mèo mum to đùng, mập ú Zorba, Luis Sepúlveda đã minh chứng cho tấm lòng của người mẹ, hết lòng vì con, chấp nhận sự khác biệt, bỏ qua thú vui của bản thân để sống vì người khác. Nó dẹp bỏ sự tự cao của con mèo ngoan ngoãn để trở thành ‘con mèo hư’ trong mắt người bạn của chủ nhà, chỉ để đảm bảo sự an toàn của “con gái” mình và trở thành “bà má xịn nhất” của Lucky. Cử chỉ đó đẹp đẽ biết nhường nào!

Mình nhớ mãi lời động viên của “bà má” vĩ đại dành cho đứa con bé nhỏ của mình: “Chỉ những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay”, “Con sẽ bay. Cả bầu trời kia sẽ thuộc về con”. Đừng bao giờ có ý định biến người khác trở lên giống mình, bởi đó là điều bất khả thi. Tình yêu và sự tử tế có thể xóa nhòa đi mọi ranh giới. Và chỉ cần khao khát thực hiện ước mơ, cố gắng hết mình để hiện thực hóa thì một ngày kia bạn sẽ đạt được thành công. Đến lúc nào đó khao khát trong bạn đủ lớn để chiến thắng nỗi sợ hãi thì bạn sẽ “bay”, bay cao, bay xa và tự làm chủ được đôi cánh của mình. Cả bầu trời rộng lớn kia đang chờ bạn vươn tới chinh phục. Bạn còn nhớ đến lời của Zorba khi khích lệ “đứa con gái cưng” của mình không? “Không kẻ nào bay được ngay trong lần đầu tiên tập cả, con sẽ học dần, ta hứa đấy.”. Bước khởi đầu có thể còn nhiều lắm những chông vai, vất vả, “vạn sự khởi đầu nan”. Nhưng mình tin, chỉ cần có quyết tâm, không chùn bước trước sóng gió ngoài kia thì bạn sẽ thành công, hoa thơm trái ngọt đang chờ bạn đến hái. Cố lên vì ngày mai tươi sáng bạn nhé! Chính Kengeh cũng đã không đầu hàng số phận, cam chịu cái chết như đồng loại của mình, vẫn cố gắng bay lên cao và đến lần thứ năm đã vút lên được, thậm chí còn hạ sinh “một quả trứng lốm đốm xanh lăn ra từ cơ thể đẫm dầu của cô” và mình cho rằng cô ấy đã thành công, theo cách riêng của loài hải âu.

Đâu đó trong tâm hồn dâng lên một sự xấu hổ kỳ lạ. Đã bao nhiêu lần bạn trót thất hứa với ai đó? Đã bao nhiêu lần bạn thay đổi lời hứa hẹn vào phút chót? Đã bạn nhiêu lần bạn thấy trong đôi mắt ai long lanh những giọt lệ chỉ chực trào ra vì bị bạn “cho leo cây”? Đã bao nhiêu lần… Ừ. Một con mèo đã làm tốt lời hứa “không tưởng” với một chú hải âu xa lạ, người đầy váng dầu bẩn thỉu, vậy tại sao con người – động vật ưu việt nhất thế giới lại không làm được? Lời hứa lúc này có giá trị như một liều thuốc an thần cực mạnh vậy.

Đọc sách mà chỉ muốn phi luôn đến hòn đảo đáng mơ ước đó, để gặp những chú Zorba, Đại tá, Secretario, Einstein, Bốn Biển,… Tâm hồn cứ lâng lâng. Cuốn sách gấp lại nhưng dư vị vẫn còn đó.

Một câu chuyện khiến tâm hồn nở hoa, một thế giới vẹn nguyên, trong sáng và nhân hậu sâu xa, một cuốn sách như viên ngọc khó tìm, dành cho mọi trẻ em và người lớn.

Đọc sách bạn có chú ý đến một vài chi tiết, rất nhỏ nhưng rất nhức nhối, mang đầy tính thời sự được tác giả khéo léo đưa vào tác phẩm của mình không? Vâng! Bạn đã đoán ra rồi đó. Bạn có nhớ hành trình vất vả của cô hải âu Kengah để dành dật lấy sự sống của mình không? Vì sao cô hải âu chết? Mèo Bốn biển đầy kinh nghiệm vượt đầu sóng ngọn gió cùng với những người chủ của mình làm gì ngoài khơi xa thế? Chao ôi! Đó chính là do dầu tràn trên biển – “thứ chất lỏng dính như keo mà loài hải âu coi như tử thần của chúng”. Một vài vệt dầu rửa, dầu loang ngỡ sẽ chìm đi, sẽ vô cùng nhỏ bé giữa đại dương mênh mông, nhưng sự thật lại kinh khủng hơn rất nhiều, cái thứ chất lỏng độc hại, đen sì và hôi hám ấy sẽ theo gió, theo dòng hội tụ lại nơi vùng nước tử thần này, và không chút tiếc thương cướp đi sinh mạng của bao loài sinh vật biển, thậm chí những loài chim nương nhờ vào biển như loài hải âu. Những hình ảnh xấu xí nhất tác phẩm có lẽ là: “Từ trên trời cao, cô vẫn quan sát các con tàu chở dầu lớn thường lợi dụng những ngày có sương mù dọc bờ biển, chạy hơi nước ra xa khỏi đất liền để thau rửa các thùng dầu. Người ta trút xuống biển hàng nghìn lít thứ chất lỏng sền sệt, hôi hám đó rồi nhờ những con sóng đánh dạt ra xa. Nhưng cô cũng từng nhìn thấy mấy tàu nhỏ đi áp sát đám tàu chở dầu để ngăn chúng xả bừa bãi. Đáng tiếc thay, những con tàu được phủ lên lớp sơn bảy sắc câu vồng đó thường không tới kịp để bảo vệ biển khỏi bị ô nhiễm”, “Đồ mực mù thả bậy! Những điều kinh hoàng vẫn xảy xa trên biển. Thình thoàng tôi vẫn tự hỏi bọn người khùng hết cả rồi hay sao, họ đã biến đại dương thành một bãi rác thải khổng lồ. Tôi vừa mới đến đây sau cuộc nạo vét cửa sông Elbe và các anh không tưởng tượng nổi số rác rưởi mà thủy triều đã đánh dạt vào đó đâu. Nhiều như khe trên mai rùa biển. Chúng tôi kéo lên bao nhiêu là thùng thuốc trừ sâu, lốp xe hỏng, và hàng tấn chai nhựa đáng ghê tởm mà con người đã vứt lại trên các bãi tắm,” Bốn Biển kể, giọng bừng bừng tức giận”…

Khi nhìn Lucky tung cánh bay trên bầu trời, hình ảnh chú mèo mun “mẹ” chăm chú dõi theo, mình vui lắm chứ, hạnh phúc khó tả như chính mình được chứng kiến vậy, nhưng cũng nhen nhóm đâu đó trong mình sự bất an. Liệu rằng rồi mai đây, còn có chú chim hải âu nào nữa chung số phận như Kengah, khép lại hành trình bay đầy thơ mộng của mình trong tức tưởi, đớn đau bởi váng dầu, ô nhiễm môi trường nữa hay không? Buồn thật!

Trong thời điểm sục sôi như hiện nay, một cuốn sách như thế này cần thiết quá, đúng vào dịp cả thế giới đang nhức nhối về vấn đề môi trường. Chuyện các đoàn tàu chở dầu xả thải ra biển, chuyện các sinh vật chơi vơi chính nơi chúng gọi là sự sống, chuyện những con tàu ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ “thanh lọc” mặt biển… đi từ “đời” vào “văn học” thật tự nhiên.

Chợt nhớ đến câu chuyện mới đọc về một cô bé mới 16 tuổi Greta Thunberg với những hành động “gay gắt” bảo vệ môi trường được đề cử Giải Noben vì Hoà Bình năm 2019.

Rồi câu chuyện về cậu bạn thi chung kết năm Olympia năm nay đã đưa ra ý tưởng rác thải nhựa vào một chương trình lớn, tầm cỡ quốc gia. Cậu bạn ấy mới học THPT.

Và mới đây nhất là câu chuyện bên ly cà phê, bên mâm cơm của mỗi gia đình, trên các bàn tròn chính trị: Tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng đang kéo dài nhiều ngày ở Hà Nội, TP HCM, gây lo ngại và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân.

Trong vài ngày qua, người dân ở các thành phố lớn chia sẻ mạnh trên mạng xã hội thông tin về ô nhiễm không khí được đo trên ứng dụng của phần mềm IQAir AirVisual, một tổ chức quan trắc chất lượng không khí trên mạng độc lập.

Chỉ số AQI thường xuyên hiển thị màu đỏ ở mức xấu (“unhealthy”), thậm chí màu tím, mức rất xấu (very unhealthy). Hà Nội trong nhiều ngày đứng đầu bảng xếp hạng chất lượng không khí xấu nhất thế giới của tổ chức này, trong khi TP HCM cũng có nhiều ngày ở trong top 10.

Vâng! Vấn đề môi trường không phải của riêng ai vì nó ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, đến tất cả sinh vật trên hành tinh màu xanh mà ta gọi là Trái Đất này.

 

(Dù sao thì cũng nhen nhóm chút niềm vui khi đến cuối tác phẩm, “con người” – dù chỉ là một thực thể nhỏ nhoi cũng dự một phần vào công cuộc “dạy con hải âu bay”).

@@ Đọc xong cuốn sách, bất giác theo phản xạ tự nhiên, ngó sang chú mèo đang cuộn tròn bên cạnh: Liệu nó có biết nói tiếng người không ta? J

À, không biết có ai nhớ đến điệu nhảy cực “trất’ss” của Zorba không nhỉ? “Angelina đang lấy hai chân trước bịt tai lại, trước mặt cô nàng là một con mèo mun, to đùng, mập ú đang ngồi lên hai cẳng chân sau, dựa mình vào một chậu hoa. Nó lấy một chân trước nắm lấy đuôi như thể đó là cái cần đàn guitar bass, còn chân kia thì đang giả vờ gẩy đàn tưng tửng trong khi vẫn gào lên ngoeo ngoéo không ngừng”. Ôi! Tôi đang đọc một bài văn tả mèo đây sao?

Leave A Reply

Your email address will not be published.