Review NGÀN MẶT TRỜI RỰC RỠ – Khaled Hosseini

0 86

Trong một cuộc phỏng vấn Khaled Hosseini về người đua diều, phóng viên đã thắc mắc: “Cuốn tiểu thuyết của anh đã đề cập đến xung đột nội bộ trước và trong suốt thời Taliban nhưng thiếu chú trọng tới người phụ nữ. Anh nói sao?”

Hosseini đã trả lời: “Người đua diều là câu chuyện về hai cậu con trai với một người cha và tình cảm tay ba kỳ lạ đã kết nối họ. Vì vậy, những mối quan hệ chính trong tác phẩm diễn ra giữa những người đàn ông, điều này không phải do bất cứ sự thành kiến hay ác cảm nào với các nhân vật nữ, mà bắt nguồn từ yêu cầu của cuốn tiểu thuyết.

Tuy nhiên, câu chuyện về điều gì đã xảy ra với phụ nữ Afghanistan là một tác phẩm rất quan trọng, và là một mảnh đất màu mỡ cho tiểu thuyết. Tôi đã bắt đầu tiểu thuyết thứ hai về Afghanistan và cho đến nay mọi nhân vật chính đều là phụ nữ.”Và rồi người đọc đã cầm trên tay “Ngàn mặt trời rực rỡ” như một câu trả lời xác đáng nhất cho câu hỏi trên.

Câu chuyện về hai người phụ nữ, hai tuổi thơ trái ngược nhưng chiến tranh tàn khốc, một xã hội hỗn loann đã kéo họ đến chung dưới một mái nhà để rồi từ người dưng trở thành tri kỉ, một sợi dây gắn kết kì lạ được hình thành.

Mariam, khi sinh ra đã là một harami, một viên đá cuội thứ 11 luôn nằm lẻ loi cô độc tách xa những anh chị em của mình, một đứa con hoang.

Một trong những điều mẹ cô đã nhắc đi nhắc lại: “Giống như chiếc kim la bàn luôn chỉ hướng Bắc, ngón tay buộc tội của người đàn ông luôn trỏ vào phụ nữ. Luôn luôn là như vậy. Con hãy nhớ lấy điều ấy, Mariam”.

Lời căn dặn tưởng chừng hết sức vô lý bất công kia lại trở thành một điều hiển nhiên trên đất nước Mariam đang sống.Cuộc đời cô dường như là một chuỗi những tháng ngày tăm tối, trao yêu thương để rồi lại thất vọng.Tôi đã từng như Mariam, giữa những lời cay nghiệt có phần cộc cằn của mẹ, tin rằng tình yêu của Jalil, người cha chỉ đến thăm cô ngày thứ năm hàng tuần, là thật.

Tôi nghĩ chỉ có yêu thương thật lòng Jalil mới ôm con gái bé bỏng vào lòng, dẫn cô đi dạo và thủ thỉ kể cho cô nghe mọi điều về thế giới bên ngoài. Nếu tất cả những điều trên chỉ là giả tạo như lời mẹ Nana nói, sao người ta có thể diễn từ ngày này sang tháng khác????

Nhưng rồi hoài nghi trong tôi xuất hiện khi sinh nhật lần thứ 15 của cô bé đến. Khi được hỏi điều ước trong ngày sinh nhật, cô đã trả lời:“Con muốn bố đưa con đến rạp chiếu phim của bố.”

“Và con muốn bố mời các anh chị em của con nữa. Con muốn được gặp họ”

Ồ, cô bé Mariam ngày nào đã lớn và câu trả lời trên như muốn nói, cô không muốn là một harami nữa, cô muốn được thừa nhận.Thế rồi Jalil khó xử, Jalil thoái thác, lẩn trốn, cố gắng gạt bỏ cái ý định trên. Nhưng Mariam vẫn cứ khăng khăng cái ước nguyện ấy thì ông ta ôm cô thật lâu và chỉ có thế.Mariam đã đợi, mòn mỏi, đợi đến khi hai chân tê cứng nhưng cũng chẳng thấy cha mình xuất hiện.

Quyết định mà tôi cho là thực sự liều lĩnh của Mariam đã đến. Cô đi bộ đi tìm cha, dù không biết cha đang ở đâu mặc những lời đe doạ, cảnh báo và cầu xin của mẹ. Để rồi, chính cái ngày định mệnh ấy đã khiến cho cô gái 15 tuổi và cả tôi phải kinh ngạc, đau đớn khi nhận ra tất cả những điều mẹ Nana nói là thật: tất cả những yêu thương của Jalil chỉ là dối trá còn mẹ cô quyết định ra đi mãi mãi.

Cuộc sống mà trước kia tôi gọi là khó khăn thì bây giờ nối tiếp bằng bi kịch. Mariam sang trang mới cuộc đời bằng cuộc kết hôn bị sắp đặt với Rasheed. Tôi gọi nhà của Rasheed chính là địa ngục trần gian.

Laila

– Trên cùng con phố Mariam đang sống, một cô bé Laila được sinh ra trong vòng tay của mẹ, anh trai và lớn lên bằng sự dìu dắt và tình yêu vô bờ của bố. Không chỉ có thế, Laila còn có một tình bạn đặc biệt với cậu bé hàng xóm Tariq. Một cô bé thông minh, hiểu biết và như một người bạn của cô nhận xét:

“Khi chúng ta hai mươi tuổi, Giti và tớ, mỗi đứa bọn tớ đã cho ra lò bốn, năm đứa trẻ con rồi. Nhưng cậu, Laila ạ, cậu sẽ làm cho hai đứa ngu ngốc chúng tớ tự hào. Cậu sẽ trở thành người có tên tuổi. Tớ biết rằng một ngày nào đấy, tớ sẽ cầm một tờ báo và thấy hình cậu ở trang đầu”.

Nhưng rồi chiến tranh nổ ra đã phá tan giấc mơ, cướp đi mọi thứ của cô và đẩy Laila vào dưới chung một mái nhà với Mariam, nhà Rasheed.Cũng từ đó, tôi được chứng kiến câu chuyện cảm động của hai người phụ nữ: ghét bỏ, hững hờ, thù địch rồi đến yêu thương, bảo bọc và hy sinh.

Khaled Hoseini đã tâm sự: “Mặc dù không ai trong những người tôi gặp ở Kabul là hình mẫu cụ thể cho Laila hay Mariam nhưng giọng nói, khuôn mặt và những câu chuyện phi thường về sự sống của họ luôn luôn ở bên tôi, truyền cảm hứng cho tác phẩm này”Một cuốn sách tuyệt đẹp về cả nỗi đau và hy vọng.

Diep Anh – Nha Nam reading club

Bạn có thể tìm mua sách tại:

TÊN SÁCHNHANAM.VNTIKIFAHASASHOPEE
Ngàn mặt trời rực rỡ (TB 130.000)http://bit.ly/nganmattroirucroNhaNamhttp://bit.ly/nganmattroirucroTKhttp://bit.ly/nganmattroirucroFHShttp://bit.ly/nganmattroirucroShopee
Leave A Reply

Your email address will not be published.