Review Một ngày rồi thôi – Nguyễn Thị Hoàng

0 42
Một ngày rồi thôi – Nguyễn Thị Hoàng

Chị em Diễm và Nguyện lớn lên với sự vắng bóng một bàn tay người mẹ trong căn nhà ở Huế, cùng sự cô độc u sầu của người cha. Bao năm qua, Diễm sống với tâm thế khép nép, giữ mình với nỗi ám ảnh về sự ra đi của người mẹ, về một gia đình không đủ đầy. Bao năm qua, Nguyện sống với những suy nghĩ muốn bứt phá, bất cần tất thảy mà cũng cần tất thảy. Bao năm qua, ông Vĩnh Hoài vẫn cứ quanh quẩn nơi sân vườn như chờ đợi một người sẽ chẳng bao giờ trở về nữa. Bao năm qua, con Sen sống qua bao năm chẳng rõ, chỉ biết nó đã bỏ đi cái tuổi xuân của mình để sống và hầu hạ trong căn nhà vắng bóng người phụ nữ này. Bao năm qua, bà Vĩnh Hoài cứ sống mãi với suy nghĩ rằng sự biến mất của mình hẳn là đúng đắn, cho cuộc hôn nhân này và cho cả ông Vĩnh Hoài nữa.. Những nhân vật trong Một ngày rồi thôi, từ những người đã lớn như ông Vĩnh Hoài, như cô giáo, như Diễm đến những người trẻ như Nguyện, như An, đều mang trong mình một bóng hình hoặc cố theo đuổi một bóng hình. Họ ấp ôm trong mình những tâm sự riêng, và Huế thơ mộng thì ấp ôm tất cả họ.

Vẻ đẹp thơ mộng của Huế trong Một ngày rồi thôi được thấm đẫm thêm bởi những vẩn vơ tâm tình của những người sống trong lòng mảnh đất cổ kính này, ngay cả trong những suy nghĩ và liên tưởng của họ. Những dòng viết của Nguyễn Thị Hoàng rất đẹp và thơ, cứ như thể bà đã đắm hồn mình trong Huế cả một đời người để khám phá tất thảy vẻ đẹp từ thiên nhiên đến linh hồn con người nơi đây. Tác giả tạo nên và khép lại một vòng quan hệ giữa các nhân vật một cách khéo léo bằng những lần gặp gỡ tình cờ, tự nhiên như thể chẳng có gì là tình cờ cả, mà như thể nó vốn nên vậy. Từ chuyện Diễm và Hiệp yêu nhau nhưng chẳng đến được với nhau, nguyên do là từ đâu, tại sao chưa đến với nhau đã bỏ đi, khác hẳn chuyện mẹ Diễm bỏ đi sau khi đã đến với cha…, hay từ chuyện ban đầu Nguyện chỉ muốn giúp chị mình biết một thông tin gì đó về Hảo – người vợ của Hiệp, rằng nơi động Thiên Đường chị ta đã gặp gỡ ai, và rồi chính Nguyện lại tái ngộ với người đàn ông lạ ấy, và rồi mọi thứ lại cứ rối tung lên bởi chẳng mấy ai chắc chắn được bước chân ta đi. Sự giằng xé trong tình yêu từ góc độ hoàn cảnh, tâm hồn… đều được miêu tả rất tinh tế. Huế thơ mộng sản sinh và nuôi dưỡng những tình yêu, Huế cũng bảo bọc những điều thầm kín trong những con người.

Nhân vật khiến mình thấy tức cái lồng ngực nhiều lần nhất chắc là Nguyện – vì cái cách chẳng sợ ai và chẳng kề kiêng dè gì trong lời nói của cô, nhưng cũng chính Nguyện lại là nhân vật có nhiều chiêm nghiệm mà mình thích nhất, huhu trái ngang :)). Nguyện như một ngọn lửa, bướng bỉnh và chẳng sợ hãi kiêng dè bất kì ai. Cách hành động và nói năng của Nguyện có thể cho ta suy nghĩ, à, đây là một cô bé mới lớn và bồng bột. Song trong sâu thẳm Nguyện đã luôn tự đối thoại với chính mình những vấn đề sâu sắc của một người cảm thấy chính mình phi lí giữa thế gian: “Mãi rồi Nguyện nhận ra và giải thích được thứ tình cảm giăng tơ mờ mịt đó. Bởi điều đẹp nhất chỉ nhìn thấy trong tuổi non, và khi trải qua tuổi non để tận hưởng điều đẹp nhất thì điều đẹp nhất đã nhạt phai rồi không tìm đâu thấy nữa.” (tr. 203)

Theo mình, Một ngày rồi thôi có kết cấu vòng tròn, và con người trong vòng tròn ấy cứ mãi yêu rồi lại mãi tiếc nuối, day dứt. Liệu có phải chính sự trưởng thành của Nguyện đã đánh dấu chấm hết cho những khát khao yêu đương, những nhiệt thành tuổi trẻ, nhường chỗ cho những trốn chạy, những quyết định cương quyết về sau? Cũng không rõ nữa, mà mình chỉ thấy kết buồn và hụt hẫng quá chừng. ;__;

Mình không đánh giá cuốn sách là hay không hay, mà có lẽ là hợp hay không hợp, ví như mình siêu thích từ ngữ của Nguyễn Thị Hoàng vì nó thực sự đẹp – đẹp đến cái mức mả dùng để viết những dòng chiêm nghiệm của nhân vật cũng thấy thật thơ và tự nhiên, nhưng mình lại không thích lắm những tình yêu trong truyện nè.

“Là bởi sự chết hoàn toàn vô nghĩa cho một kẻ chưa làm gì cho ai, chưa một điều gì cho cả chính mình, dù tiêu pha đời mình vào những trò hoang phí xa xỉ.” – Đây là một trong những đoạn mình thích nhất. Một ngày rồi thôi không phải và không chỉ là một câu chuyện về những giằng xé giữa người với người, với người và tâm hồn về tình yêu, mà nó là sự chiêm nghiệm về cuộc sống – một cách rất tự nhiên nhưng cũng đầy quyết liệt, với cái tôi đậm nét, với những khát khao vô bờ. PS. Nguyễn Thị Hoàng miêu tả nội tâm và đặt bước chuyển cho đấu tranh nội tâm của con người rất tinh tế đó ạ. ;__;

© Nguyen Nguyen – Nhã Nam reading club

Bạn có thể tìm mua sách tại:

TÊN SÁCHNHANAM.VNTIKIFAHASASHOPEE
NGUYỄN THỊ HOÀNG – MỘT NGÀY RỒI THÔIhttp://bit.ly/motngayroithoiNhaNamhttp://bit.ly/motngayroithoiTikihttp://bit.ly/motngayroithoiFHShttp://bit.ly/motngayroithoiShopee
Leave A Reply

Your email address will not be published.