Review: Điểm đến của cuộc đời

0 2

Bài review của Mộc Miên đăng trên Nhã Nam Reading Club

Nỗi sợ chết còn đáng sợ hơn cái chết.
Trong một bộ phim mình xem gần đây, nhân vật chính có khả năng nhìn thấy trước cái chết của những người xung quanh chỉ bằng cách nhìn vào mắt của họ. Đó không phải là một đặc ân mà là một sự trừng phạt thì đúng hơn khi anh phải chứng kiến những cái chết đủ các thể loại của người thân và chính bản thân mình mà không thể làm gì để thay đổi chống lại nó thậm chí cảnh báo về nó. Vì vậy anh tránh né nhìn vào mắt người đối diện cũng giống như chúng ta trốn tránh, kiêng kị khi nói về cái chết. Nhưng cuốn sách này thì ngược lại đã bóc trần nó, phơi bày một cách trần trụi những mảng sáng tối, buộc chúng ta phải quan sát nó. Đau khổ chống chọi tuyệt vọng rồi thần phục dưới chân thần chết hay đồng hành cùng nó đan cài vào nhau tạo nên một bản “Thần khúc ” vĩ đại về sự sống và cái chết.
 

Hiểu về cái chết chẳng có tác dụng gì, đôi khi còn làm chúng ta sợ hãi hơn. Nhưng cách tác giả đồng hành cùng với những người cận tử thì lại khác. Những tâm tư, nguyện vọng của họ trong những phút giây tiến gần tới cái chết có thể thay đổi mãi mãi cách chúng ta nhìn nhận về thứ đáng sợ nhất – cái chết.
Tác giả được đồng hành cùng chị Hà,mẹ của Nam, một bệnh nhi ung thư giai đoạn cuối còn mình được đồng hành qua lời kể của chị đồng nghiệp về đứa con đã mất. “Khi vợ hay chồng bạn chết, bạn là người góa. Khi ba mẹ bạn mất, bạn trở thành trẻ mồ côi. Nhưng không có từ ngữ nào cho bạn khi con bạn chết. Nó quá sức khủng khiếp để có thể gọi tên”.Không biết bao nhiêu lần chị trách mình vì đã không cho con được sinh ra lành lặn, bất lực nhìn con nhỏ xíu chịu đau đớn khóc cả ngày lẫn đêm. Chị đã từng chiến đấu giành giật con ở lại thế gian này chưa? Có chứ! Nhưng kết cục là chị thua thảm hại. Đứa con mất trên tay chị, chị vuốt mắt cho con lần cuối và chỉ có thể nói được câu “Mẹ xin lỗi con”. Chắc chẳng còn gì trên đời đau khổ hơn giây phút đó, chẳng còn gì ý nghĩa từ giây phút đó trở đi. Nhưng con đau đớn quá thế này, níu giữ con ở lại ngày nào chính là giày vò con ngày đó. Cũng như chị Hà mẹ của Nam, chị thầm cảm ơn ông trời vì trong mấy tháng cuối đời, con của chị không bị sụt cân, bé vẫn ăn được và ra đi nhẹ nhàng.Có lẽ chính những suy nghĩ tích cực không oán trách ấy mà chị vực lại tinh thần, sống mạnh mẽ thay cho cả phần của con. Chẳng phải nhà văn Nguyễn Khải đã từng viết trong tác phẩm “Mùa lạc “, ” Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những hy sinh gian khổ. Ở đời này không có con đường cùng chỉ có những ranh giới, điều cốt yếu là phải có sức mạnh vượt qua những ranh giới ấy.” Chị đồng nghiệp của mình cũng như chị Hà và bao người cha người mẹ mất con khác đã hồi sinh. Hơn ai hết họ là những người hiểu rõ nhất sự mong manh của cõi người, việc chúng ta có thể làm duy nhất chính là trân trọng từng khoảnh khắc được tồn tại và tiếp tục tiến về phía trước. Mình vẫn thích nhất câu nói của chị Rosie Nguyễn trong cuốn “Mình nói gì khi nói về hạnh phúc”, “Hạnh phúc khi thấy mình được sinh ra, được trải qua tất cả vui buồn sướng khổ, được tư duy và chiêm nghiệm. Ngẫm ra được làm người đã là hạnh phúc rồi, có cần điều gì khác nữa đâu.”
Cách đây một năm, phát hiện ngực có dấu hiệu bất thường, cảm giác sợ chết lần đầu tiên xuất hiện một cách rõ ràng trong tâm trí mình. Sau 4 cú chọc sinh thiết đau đến tận xương, mình may mắn vì đó chỉ là u lành tính nhưng vẫn phải thăm khám định kì. May mắn đến với mình nhưng không đến với tất cả mọi người. Điển hình là Liên – nhân vật thứ hai tác giả đồng hành -một cô gái trẻ mới hơn hai mươi tuổi với bao mộng ước về tương lai, tình yêu, tuổi trẻ… Thông qua Liên mình có một cái nhìn khác về sự dũng cảm. Ai mà chẳng khao khát được sống nhưng “…một đời sống vật vờ, không đúng nghĩa là sống và một cái chết tồi tệ, đau đớn với đầy dây dợ, máy móc trên người ” không phải là cái chúng ta mong muốn.
Chúng ta thường ca ngợi những người chiến đấu đến hơi thở cuối cùng giành giật cuộc sống khi đứng trước cửa tử nhưng lại quên rằng đôi khi dũng cảm đối diện với cái chết, đón nhận nó với một tâm thế bình thản, không ai oán cũng đáng được ngợi ca. Giống như Liên nói với ba má: “Nếu không chạy hóa trị, con sống được sáu tháng, còn hóa trị con sống được một, hai năm, thì con vẫn không chọn hóa trị.”
Tuy xấu hổ nhưng mình phải công nhận, con người chúng ta bản chất đều rất ích kỉ. Chúng ta níu giữ người thân của mình đang thoi thóp, khổ sở vì bệnh tật ở lại cuộc đời này trên hết là vì cảm giác của bản thân. Cái cảm giác dù có nhớ nhung cũng không thể gặp lại, muốn chạm vào cũng không được nữa. Cả đời không thể chạm, không thể nghe được giọng nói của người thân khiến chúng ta giữ họ lại bằng mọi giá, bất chấp người thân chúng ta đau đớn đến méo mó.
Thay vì chống cự cái chết hãy dành những phút giây cuối cùng “…để người bệnh và người thân của họ sắp xếp lại cuộc sống mà người khoẻ mạnh chưa bao giờ trải qua. Họ có cơ hội nói lời xin lỗi với người mà họ đã làm chuyện có lỗi, có cơ hội nói lời yêu thương với người mà họ đã không thể yêu thương.” Đó là lời một vị bác sĩ đã nói với người nhà bệnh nhân trong cuốn sách “Lời chia tay đẹp nhất thế gian”.Còn đối với Vân -nhân vật cuối cùng khép lại cuốn sách – và có lẽ rất nhiều người trong số chúng ta, lời nói “Con thương mẹ!” không có gì to tát nhưng phải đến khi lìa xa cõi đời này cô mới đủ dũng cảm thốt ra.
Mình hiểu tại sao con người lại ham muốn sống đến vậy. Chỉ bởi vì cuộc sống nhiệm màu quá. Nó đập vào từng giác quan chúng ta những âm thanh, màu sắc, ánh sáng, hương vị,những cảm xúc hỉ nộ ái ố, chúng ta tham luyến những thứ tuyệt đẹp đó nên lẽ dĩ nhiên- cái chết-một thứ tối tăm,mờ mịt sẽ đặt dấu chấm hết cho tất cả. Chẳng thế mà các vị vua chúa xưa luôn khao khát về sự bất tử và vẹn toàn thể xác ở chốn vĩnh hằng. Trước cái chết, mỗi người có một suy nghĩ khác nhau về sự mong manh của cuộc đời, về giá trị sống của bản thân. Có lẽ mình sẽ không thể nào hiểu được những con người cận tử như Vân nghĩ gì vào những giây phút cuối đời. Với cơ thể vì bệnh tật không ai còn có thể nghĩ đến những người ở lại, những người cũng đang đau đớn chờ đợi một cơ hội được tái sinh bằng việc ghép tạng. Nhưng những con người như Vân và vô số những ngọn đèn sắp tắt ngoài kia thì lại suy nghĩ khác, họ có thể thắp lên ánh sáng cho những ngọn đèn sắp cạn khác bằng chính cơ thể bệnh tật rồi cũng hoà vào lòng đất này.
Thật tuyệt vời vì biết trái tim này vẫn còn đập từng hồi mạnh mẽ trong lồng ngực một ai đó để cảm nhận yêu thương, đôi mắt này lại được tiếp tục mở ra đón chào ánh sáng của buổi bình minh… Tôi giúp người khác nhưng thực ra lại chính là đang cứu rỗi chính thân xác này, để nó vẫn ở lại thế gian, viết tiếp cuộc đời còn dang dở của tôi và bạn. Mình đã dùng suy nghĩ của bản thân để giải thích cho quyết định vô cùng dũng cảm, đầy cao cả của những người hiến tạng. Nhưng có những quyết định mà người ngoài cuộc không thể nào hiểu được. Những niềm vui nhỏ bé hình thành nên những quyết định lớn lao mà chỉ có họ mới là người cảm nhận một cách sâu sắc nhất. Nếu bạn đã từng đi hiến máu chắc sẽ hiểu được phần nào niềm vui nhỏ bé này. Có thể bạn không phải là một nhân vật vĩ nhân hay người nổi tiếng,cuộc đời bạn bình thường đến tẻ nhạt ,nỗi lo cơm áo gạo tiền làm bạn chẳng có thời gian lẫn sức lực để cứu giúp được ai. Nhưng khi cảm nhận những giọt máu đang chảy trong từng tế bào của mình sẽ tiếp tục len lỏi trong một cơ thể bệnh tật nào đó, cứu lấy tính mạng của họ thì dù chẳng cần ai vinh danh, bạn cũng thấy tự hào về bản thân.Bạn biết không? Mỗi lần hiến máu về có lẽ vì cảm giác đó hoặc do lượng máu mới được sản sinh mình đều có cảm giác phấn chấn, vui vẻ lạ thường. Tuy vậy, mình nghĩ bản thân vẫn là một đứa nhát chết, hiến máu với hiến tạng khác xa nhau một trời một vực. Suy nghĩ về sự vẹn toàn cơ thể làm mình cảm thấy tầm thường khi đứng trước những con người nhỏ bé nhưng có thể làm những việc phi thường như vậy. Nghĩ cũng lạ, cái chết là thứ đáng sợ nhất rồi, vậy thì còn quan tâm đến những việc sau đó làm gì?
Hiểu về cái chết theo một cách nào đó mang đến cho chúng ta một nhân sinh quan khác về nỗi sợ hãi chung của tất cả các giống nòi trên thế giới này. Cái chết nhắc nhở chúng ta sự quý giá của sinh mệnh để cố gắng sống tốt hơn, tích cực và tràn đầy năng lượng hơn mỗi ngày. Cuộc đời bạn dù có hạnh phúc hay đau khổ nhưng vẫn còn có thể thay đổi vì ít ra bạn còn sống. Những người cận tử trong cuốn sách này xuất hiện để nhắc nhở chúng ta về điều đó. Khi cái chết đến, hãy nghĩ bạn rời bỏ cơ thể ốm yếu, già cỗi này để đầu thai vào một cơ thể tươi mới, trẻ trung hơn. Và nếu có thể hãy “trao tặng cơ hội sống cho người khác nếu chẳng may mình ra đi “. Mình nghĩ đó là tất cả những tâm tư mà tác giả gửi gắm thông qua quyển sách này.
“Cuộc đời như giọt sương trên nhánh cỏ
Như đống lá vàng rơi rụng ngoài sân “
(Mẹ ơi con sẽ lại về)
Ai rồi cũng phải ra đi nhưng
“Một chiếc lá rụng xuống
Một mầm cây vươn lên. “
Sự sống đã thật sự nảy mầm từ trong cái chết.
 
Leave A Reply

Your email address will not be published.