Review “Cuộc săn cừu hoang” – Haruki Murakami

Ghi chép về “Cuộc săn cừu hoang”

Đã khá lâu, từ sau Vụ án của Franz , Cuộc săn cừu hoang là cuốn sách thứ hai khiến mình cảm thấy bối rối trong suốt quá trình đọc, cảm giác mơ hồ và siêu thực. Bởi vậy mình quyết định chọn lọc và biên tập lại một số đoạn từ 2 bài mình thấy chất lượng nhất trong các bài đọc được, nhờ 2 bài viết này mà mình hiểu rõ hơn về Cuộc săn cừu hoang.

Theo lời Murakami viết trong cuốn Tôi nói gì khi nói về chạy bộ thì Cuộc săn cừu hoang là cuốn sách đánh dấu mốc khi ông quyết định từ bỏ việc tiếp tục viết kiểu tiểu thuyết theo bản năng như Lắng nghe gió hát, Pinball và quyết định trở thành chuyên nghiệp, một tiểu thuyết gia. Theo đó, Cuộc săn cừu hoang có thể được coi là cuốn định hình phong cách Murakami sau này.

Về vấn đề “cừu”, có thể suy đoán rằng cừu của Murakami chính là hình ảnh ẩn dụ hiện thân của “sự tầm thường” trong lối sống, lối hành xử, cung cách suy nghĩ, những mối quan hệ và hệ thống xã hội. Những thứ thoáng qua không tầm thường nhưng lại chính là những thứ đặc tầm thường trong xã hội Nhật.

Chẳng rõ tại sao lại là loài cừu chứ không phải một loài khác, nhưng cũng dẫn dụ tự nghiệm ra. Có thể là vì đặc tính của chúng có những nét tương đồng với xã hội “tầm thường”: máy móc, đám đông, phụ thuộc. Tất cả sống với nhau bằng một sự rất “cừu”, rất trật tự, trống rỗng, vô nghĩa, trong một cuộc sống tầm thường đến mức bế tắc. Cái tầm thường len lỏi, xâm nhập vào cuộc sống một cách tự nhiên đến mức ai cũng nghĩ là mình đang sống, để quên đi sự tầm thường trong chính mình lẫn xã hội. Cái tầm thường biến “sống” thành “tồn tại”.

Mặc dù câu chuyện xoay quanh toàn cừu là cừu thật nhưng có lẽ dấu ấn sâu đậm nhất là sự hoan ca của lẽ sống – một lẽ sống siêu thực, phi thiên, nửa mơ nửa tỉnh. Đi cùng cuộc săn tìm, tác giả nhấn nhá chút hơi thở thời đại với những mảnh ghép rặt những con người cô đơn trong những nỗi cô đơn đích thực khó có thể chối cãi, họ sống với sự tự nhận thức hạn hẹp về giá trị của chính mình trong xã hội bị lũng đoạn bởi và quyền lực.

Có một cái gì đó rất không ổn, nhưng không thể xác định được cái gì không ổn. Vậy thì làm sao thoát được khỏi nó? Ông chủ bị con cừu “không tồn tại” nhập vào nên tạo ra cả một đế chế hùng mạnh, Giáo sư Cừu bị con cừu rời đi đã đánh mất toàn bộ lẽ sống, còn Chuột chọn tự sát trong một căn nhà tách biệt để giết chết con cừu trong tinh thần anh trước khi nó kịp chạy thoát. Vẫn còn rất nhiều cảm giác mơ hồ với hình tượng con cừu hoang trong từng nhân vật này: nó là một con cừu “đặc biệt” khiến người ta nhận ra sự tầm thường và trở nên không tầm thường, hay nó là một “cừu tầm thường” nhập vào Chuột khiến anh phải chọn cách tự sát để thoát khỏi sự tầm thường đó? Rốt cuộc, mỗi cá nhân tách biệt vẫn sẽ luôn cô độc trong một xã hội tầm thường, và phải tự đi mà đấu tranh với cái tầm thường trong chính mình lẫn bên ngoài xã hội.

Bên cạnh chủ đề đấu tranh với sự tầm thường được khắc họa khá rõ ràng, có một chủ đề khác cũng đáng lưu tâm là: câu hỏi về bản chất con người. Các nhân vật trong truyện dường như bị bối rối trước chính bản thân, không nhận ra được chính mình, Chuột còn “đánh mất cả chính mình”, hay như cô bạn gái của nhân vật chính chỉ được thừa nhận nhờ đôi tai đẹp. Con người chỉ nhận thức sự vật, sự việc và cả bản thân lẫn những người xung quanh bằng những định kiến quan điểm do cái tôi hời hợt dựng lên, chứ không thật sự nhìn vào cái bản chất chân nguyên nhất. Rốt cuộc những gì chúng ta thấy ở vạn vật đều chỉ là thấy một phần của nó.

Instagram: osach._

Bạn có thể tìm mua sách tại:

TÊN SÁCHNHANAM.VNTIKIFAHASASHOPEE
Cuộc săn cừu hoanghttp://bit.ly/cuocsancuuhoangNhaNamhttp://bit.ly/cuocsancuuhoangTKhttp://bit.ly/cuocsancuuhoangFHS

Leave a Reply

Your email address will not be published.