Những ngày thơ ấu – Nguyên Hồng

0 10
Những ngày thơ ấu – Nguyên Hồng

Ở đây có lẽ không bạn nào là không biết tác phẩm “Những ngày thơ ấu” của nhà văn Nguyên Hồng. Mà nhắc đến tác phẩm này thì hẳn ai cũng nghĩ ngay đến đoạn trích “Trong lòng mẹ” trong SGK Ngữ văn lớp 8 đã quá quen thuộc.

Nhưng có một điều bất ngờ ít ai biết là đoạn trích ấy ban đầu có tên là “Trong lòng NGƯỜI mẹ”. Ừ thì bỏ chữ “người” đi cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng cái đoạn cực kỳ cảm động: “Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào CÁNH TAY mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt”, ban đầu tác giả viết là “đầu ngả vào NÁCH mẹ tôi”.

Hóa ra nghĩ cho kỹ, mới thấy hồi bé mình hay thích… rúc nách mẹ các bạn ạ!!! Sửa là “tay” thì có vẻ duyên hơn, trữ tình hơn, nhưng chính ra lại không gần gũi và thân thương bằng “nách”. Cái chỗ tưởng vụng về ấy của nhà văn trẻ lại thật đáng yêu. Nói chung sau bản in đầu (bản in 1940 mà Nhã Nam mới in lại trong bộ Việt Nam danh tác) thì Nguyên Hồng sửa chữa khá nhiều.

Ngày xưa đi học, và đến cả sau này, hẳn không ít người yên trí rằng “Những ngày thơ ấu” gắn liền với đoạn trích “Trong lòng mẹ” là câu chuyện về tình mẫu tử. Tuy nhiên trong bài giới thiệu của anh Mai Anh Tuấn khi giới thiệu tác phẩm này trong bộ Việt Nam danh tác, tác giả có một phát hiện mới rất thú vị: “Những ngày thơ ấu” là câu chuyện mang màu sắc phiêu lưu của một cậu bé “ma cà bông”.

Trong tiếng Pháp, vagabond (ma cà bông) để chỉ những con người “không gia đình”, sống vất vưởng, lang thang, nay đây mai đó. Dần dần từ vagabond mang sắc thái tiêu cực để chỉ những kẻ đầu đường xó chợ, và cũng do đó mà nó hàm chỉ những kẻ xấu xa, bất lương. Kể về những năm tháng tuổi thơ lê la khắp các đám đáo ven đường, quần áo đầy bùn đất, chung đụng với những trẻ hư hỏng, lêu lổng mất dạy, Nguyên Hồng dù vô tình hay hữu ý (mà mình ngờ là hữu ý) đã vẽ lên một cậu nhóc trên con đường sa ngã.

Nhưng nếu ai đã đọc về tuổi thơ của Nguyên Hồng, đã biết đến những dân anh chị Tám Bính, Năm Sài Gòn trong “Bỉ vỏ”, những thằng ăn cắp ăn trộm trong các truyện của ông, thì hẳn sẽ thấy cuộc đời “ma cà bông” đó là báo hiệu cho một nhà văn vĩ đại của nhân dân cần lao khốn khổ. Nguyên Hồng đã sống đời “ma cà bông” để nhìn và cất tiếng cho những tiếng kêu thống thiết dưới đáy xã hội, thấy được ở những hạng người tăm tối, bất lương và bất hảo nơi quán xá, vỉa hè, bến xe bến tàu mà vẫn lấp lánh tính người và tình người.Mình cực kỳ ấn tượng với cách đặt vấn đề mới này trong bài viết của anh Mai Anh Tuấn.

Lâu nay chúng ta xem “Những ngày thơ ấu” trong khuôn khổ tình mẫu tử là đã vô tình làm giảm đi đáng kể sức hấp dẫn của tác phẩm và chủ nghĩa nhân văn lớn lao ở Nguyên Hồng. “Những ngày thơ ấu” mang trong nó sức hấp dẫn của một chuyện phiêu lưu với quãng đời lang bạt sa ngã nhưng say mê lãng mạn, nhiều bi kịch nhưng cũng đầy hào sảng của một cậu nhóc có tài xoay xở. Nguyên Hồng đã can đảm phơi bày những sự thật phức tạp trong gia đình, ông còn can đảm và trung thực kể lại thời thơ ấu “hư hỏng” của mình, để từ đó mạnh mẽ sống cuộc đời hướng thiện, hướng về lòng tín Chúa và trở thành một nhà văn vĩ đại giàu lòng nhân ái.

BTV Tiến Sỹ

Leave A Reply

Your email address will not be published.