Dù không biết mình muốn trở thành người như thế nào, nhưng tôi chắc chắn không muốn trở thành bản sao của người khác

0 45

/ Không nhất thiết phải trả lời được tất cả các câu hỏi /

“Không phải câu hỏi cũng bắt buộc phải có câu trả lời. Nếu cứ khăng khăng muốn giải thích tất cả mọi chuyện, bạn biết điều gì sẽ xảy ra không? Bạn sẽ đánh mất chính mình!”


“Chỉ làm được có thế thôi sao?”

Càng lớn lên, chúng ta càng bị động nhận lời chất vấn nhiều hơn là tự mình đặt ra câu hỏi. Người ta thường nói phải trải qua ngàn lần tranh đấu mới có thể trưởng thành, thế nhưng mỗi khi thấy người khác vật lộn tranh đấu họ lại khó chịu. Họ quên mất rằng trong quá trình gian nan của cuộc sống, những ký ức thành công thường được phóng đại và tô điểm đẹp đẽ, những yếu tố ngẫu nhiên cũng được quy chụp thành lẽ tất yếu. Và chính vì lãng quên, nên họ mới dễ dàng buông lời cay độc với người khác: “Chỉ làm được có thế thôi sao?”

Khi tự hỏi chính mình, chúng ta có thể lần lượt liệt kê và tháo gỡ những băn khoăn của bản thân. Nhưng nếu bị người khác chất vấn, chúng ta chỉ có thể biện hộ bằng một câu trả lời tóm tắt và câu trả lời đó cần rõ ràng, nhất quán, thuyết phục được người nghe. Để trả lời như vậy, chúng ta sẽ phải lược bỏ các . Ví dụ, tôi được rửa tội theo nghi thức của đạo Thiên Chúa, trong nhà cũng thờ tượng Đức mẹ Maria, nhưng tôi lại thích đọc tài liệu về Phật giáo và thường xuyên đi chùa. Nếu ai đó hỏi “tôn giáo của bạn là gì?”, tôi đâu thể dễ dàng trả lời rằng mình tin đạo Thiên Chúa nhưng cũng thích cả Phật giáo nữa.

Khi đọc cuốn “Tôi thực sự muốn gì?” của Masuda Miri, tôi đã vô cùng cảm động trước đoạn trích này:

“Không phải câu hỏi nào cũng bắt buộc phải có câu trả lời. Nếu cứ khăng khăng muốn giải thích tất cả mọi chuyện, bạn biết điều gì sẽ xảy ra không? Bạn sẽ đánh mất chính mình!”

Trong sách còn viết một câu như sau:

“Dù không biết mình muốn trở thành người như thế nào, nhưng tôi chắc chắn không muốn trở thành bản sao của người khác.”

“Dù không biết mình muốn trở thành người như thế nào, nhưng tôi chắc chắn không muốn trở thành bản sao của người khác.”

Để lớn lên, thay vì quan tâm đến chuyện của người khác, hãy thử hỏi bản thân “Tôi muốn gì?” Làm như vậy, chắc chắn đến một ngày nào đó, bạn cũng sẽ tìm được một “tôi” lý tưởng. Hãy nhớ, lúc ngừng đặt câu hỏi về bản thân và quá để ý đến chuyện của người khác, cũng là lúc bạn đã thôi tò mò về tương lai của chính mình. Vì vậy, đôi khi bạn nên quay lại hỏi xem bản thân có ổn hay không.

– Trích: Mỉm cười duyên dáng đáp lại người vô duyên | Jeong Moon Jeong –

Bạn có thể tìm mua cuốn sách này tại:

TÊN SÁCHNHANAM.VNTIKIFAHASASHOPEE
MỈM CƯỜI DUYÊN DÁNG ĐÁP LẠI NGƯỜI VÔ DUYÊNhttp://bit.ly/mimcuoiduyendangNhaNamhttp://bit.ly/mimcuoiduyendangTikihttp://bit.ly/mimcuoiduyendangFHShttp://bit.ly/mimcuoiduyendangShopee
Leave A Reply

Your email address will not be published.