DANH NGHĨA NHÂN DÂN – TỪ “VÌ SAO ĐƯA ANH TỚI” ĐẾN TÀI TÌNH DIỄN TẢ TÂM LÝ NHÂN VẬT

0 103

Những tưởng “Danh nghĩa nhân dân” sẽ khiến tôi ngập ngụa trong lý tưởng chống tham nhũng và ánh sáng chói lòa của Đảng.​

Nhưng không! Tôi lại đâm ra vỗ đùi đen đét vì sự tài tình trong cách diễn tả tâm lý con người của Chu Mai Sâm. Tất cả những quắn quéo, những thứ tâm lý khôi hài, lòng tham sâu thẳm và sự cô đơn quay quắt được tác giả đắp từng chút từng chút một, để mỗi nhân vật trong “Danh nghĩa nhân dân” lại mang một màu sắc rất khác biệt và ấn tượng.​​

Tôi nhớ có một nhân vật, phụ thôi, là Âu Dương Thanh – người vợ của một vị Bí thư thành ủy. Âu Dương Thanh có một thứ tâm lý tôi cảm thấy vừa khôi hài, lại vừa đáng thương.​​50 tuổi, là phó giám đốc của ngân hàng thành phố, xinh đẹp, “bà chăm sóc bản thân rất tốt, trên năm mươi rồi, làn da vẫn trắng muốt, thân hình vẫn thon gọn“.

Thế nhưng người đàn bà vừa đẹp vừa quyền lực ấy lại có một trạng thái tâm lý hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác sinh lý: bà thích mê bộ phim Hàn “Vì sao đưa anh tới“, xem đi xem lại hết lần này đến lần khác như thể phát bệnh. Câu chuyện tình yêu lãng mạn hòa nhập làm một với giấc mơ ban ngày của bà.​​

Thời thanh niên yêu đương nồng thắm là một chuyện. Đã 8 năm nay bà ly thân với người chồng quyền cao chức trọng, nhưng thâm tâm chưa một ngày thôi cố chấp với tình yêu thời thanh niên, tiếp tục đắm chìm trong những giấc mộng ban ngày ấy không chịu tỉnh lại.

​​Theo một công trình nghiên cứu tâm lý học của Robert Sternbert, một tình yêu lý tưởng được tạo nên bởi sự thân mật, niềm đam mê và sự cam kết. Âu Dương Thanh chẳng có hợp phần nào hết. Bà chỉ có sự cô độc, và núi tiền bên cạnh. Câu “Tiền không mua được hạnh phúc” chưa bao giờ đúng hơn thế.

​​Tâm lý học nói gì về nỗi cô đơn? Sự cô đơn là một trạng thái cảm xúc đặc trưng bởi cảm giác tổn thương vì thiếu thốn sự gần gũi thân mật với người khác hoặc với chính bản thân mình. Có rất nhiều hành vi tâm lý sẽ xảy ra giúp con người đối phó với cô đơn. Một trong số đó là hành vi tâm lý học mĩ miều gọi là “substance abuse” – một hình thức lạm dụng, khi người ta đắm chìm vào một thứ gây nghiện nào đó để khỏi đối diện với sự cô đơn.​​

Âu Dương Thanh có một kiểu “abuse” khôi hài là đắm chìm vào “Vì sao đưa anh tới“. Bà thích cầm một ly rượu vang, cuộn mình trên chiếc xô pha bằng da thật trên tầng hai tòa biệt thự, cô độc chờ thời gian qua, trong khi đó bà cười cùng thần tượng trong bộ phim yêu thích – giáo sư Do Min-Joon, cùng anh ta rơi nước mắt, hoàn toàn coi mình là nhân vật nữ chính trong phim.​​

Vương Đại Lộ – người bạn học vốn Âu Dương Thanh còn gửi gắm chút tình cảm xa xưa thì dằn hắt: những bộ phim truyền hình vô vị này là chất ma túy tinh thần, còn khuyên bà nên đi gặp bác sĩ tâm lý mà chữa trị kẻo muộn.​​

Chẳng những không tự ái, Âu Dương Thanh còn tán đồng:

“…nhưng thứ bà ta cần vừa khéo chính là loại ma túy tinh thần này. Là một người đàn bà, mãi mãi không thể có được tình yêu trong mộng tưởng với chồng mình khiến bà ta chìm sâu vào đau khổ.”​​

danh nghĩa nhân dân – chu mai sâm

Còn nhiều nhân vật với tâm lý khôi hài tới kì quái trong Danh nghĩa nhân dân mà thôi để dành khi khác kể tiếp 😃 Hoặc bạn tự đọc đi, hay ho lắm 🙂

Instagram: midori.bookshelf

Bạn có thể tìm mua sách tại:

TÊN SÁCHNHANAM.VNTIKIFAHASASHOPEE
DANH NGHĨA NHÂN DÂNhttp://bit.ly/danhnghianhandanNhaNamhttp://bit.ly/danhnghianhandanTikihttp://bit.ly/danhnghianhandanFHShttp://bit.ly/danhnghianhandanShopee
Leave A Reply

Your email address will not be published.