CUỘC THI INTO THE BOOK ITB2020 #061

0 2

“ Sách- Nguồn cảm hứng từ văn chương đến âm nhạc và tình yêu cuộc sống”

Giữa bóng đêm, tôi ngồi một mình trong lòng thế giới tách biệt nơi tôi đang sống, gảy một nốt nhạc, thêm một nốt nhạc nữa, và cất lên tiếng hát. “Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại.”
Dẫu rằng tôi cô tịch một mình, và tôi chỉ có thể hát riêng cho thế giới của mình nghe. Nhưng với tôi, chỉ cần thế thôi đã là quá đủ. Âm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã đến với tôi quá sớm, từ khi tôi còn là một cô học sinh cấp hai. Tuy nhiên, ở cái độ tuổi ấy, giấc mộng về một cuộc đời màu hồng vẫn còn là quá nhiều. Vậy nên tôi chỉ nghe nhạc Trịnh, như một thói quen tự nhiên khi bắt gặp một giai điệu hay và những ca từ đẹp.
Thế rồi một ngày bất chợt, trái tim tôi đã bị tình yêu đánh thức sau nhiều năm trời ngồi yên bất động. Nhưng tôi nào ngờ đâu, tình yêu chỉ đến bên tôi trong một thoáng chốc, rồi bỏ tôi ra đi.
Đó cũng là lúc tôi lần đầu tiên lật mở những trang thư tình của lão Trịnh viết gửi cho cô Dao Ánh trong suốt ròng rã hàng trăm trời. Như một đứa mệt mỏi vừa tìm thấy được chốn nương tựa, tôi lật từng trang sách trong sự say mê từng con chữ, và để nó quyến rũ dụ dỗ tôi leo lên đỉnh cao của nỗi cô đơn.
Vậy nên trong lúc này, khi nghĩ về những quyển sách có ảnh hưởng đến cuộc đời mình, không lẽ nào tôi lại quên bén đi quyển sách này. Tuyển tập hàng trăm lá thư tình gửi một người của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nó không phải là quyển sách hay nhất, vĩ đại nhất tôi từng đọc trong sự nghiệp đọc sách của tôi, nhưng dường như với trái tim tôi, nó là quyển có tầm ảnh hưởng sâu sắc nhất. Bởi kể từ lần đầu tiên đưa mắt dõi theo các con chữ, giấc mộng về một tình yêu vĩnh cửu đã lan tỏa khắp trong tôi. Chính tôi đã tự nguyện biến từng câu từng chữ trong quyển sách ấy trở thành thứ thuốc độc dịu ngọt, cho một đứa chạy đuổi theo một tình yêu trong suốt tuổi thanh xuân.
Tám năm lạc lối trong một cuộc tình buồn, tôi để mình lang thang lêu lổng qua tất cả nỗi tuyệt vọng, nhưng vẫn luôn cố bám lấy những trang viết ấy, để không ngăn bước chân mình dừng lại. Và tôi đã cứ thế bước đi, lấn sâu vào trong vùng đất hoang tịch thiếu vắng bước chân người.
Đôi lúc nhìn lại, tôi đã vô cùng ngạc nhiên trước sự kiên nhẫn bền chắc đó của mình, và tự hỏi tại sao tôi có thể làm được như vậy kia chứ. Nhưng giờ tôi đã có câu trả lời. Chính giấc mộng về một cuộc tình trong những trang sách ấy đã khích lệ và an ủi tôi trong suốt những ngày tháng cô đơn đã qua.
Một chút ánh sáng lay lắt nơi bóng đèn, giờ tôi ngồi đây để hoài niệm lại tất cả những gì đã đi qua trong suốt cuộc đời mình. Bỗng dưng tôi cảm thấy vô vàn cảm tạ những niềm vui bé nhỏ đã cứu rỗi linh hồn tôi trong những cơn tuyệt vọng.
Cám ơn âm nhạc, cám ơn những giai điệu, cám ơn những lời ca, tiếng đàn ghi ta. Và dường như một điều thật tuyệt rằng tất cả những điều này, tôi đều được truyền cảm hứng từ quyển sách đó. Từ một khát khao cháy bỏng được sống như một kẻ si tình cô đơn, nhưng có âm nhạc, có văn chương xoa dịu tâm hồn. Để biết cách học yêu thương cuộc sống bằng tất cả lòng bao dung, như cái cách mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng nói.
“Có những lúc tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau.”

Ni Chi

#intothebook #ITB2020 #nhanamthuquan
? gửi về link https://forms.gle/E8SezMwciB99UkTW8
? Bạn có thể xem thêm thể lệ tại đây bit.ly/NNTQ_Intothebook2020_Contest
product-tag

Leave A Reply

Your email address will not be published.