CUỘC THI INTO THE BOOK ITB2020 #049

0 2

Tựa đề: “Nếu tôi nghĩ mình giỏi, hóa ra tôi thật ngu.”

Giống một cây đinh đã đóng chặt vào cột, tôi xin khẳng định, nhờ có thói quen chăm chỉ đọc sách, tôi đang tiến gần hơn với chân lý, càng đọc tôi lại càng thấy mình ngu dốt.
Vũ trụ thật vô hạn, nên nếu có ai đó dõng dạc hô hét rằng họ đã tìm thấy tấm bảng chỉ dẫn, nơi đây là giới hạn của sự hiểu biết, người đó đúng thật rất tài giỏi trong việc biến bản thân thành trò cười cho thiên hạ.
Tôi luôn thấy mình ở trong trạng thái ngạc nhiên khi đứng trước một quyển sách mới. Sự phong phú của vũ trụ này đối với tôi là không thể hình dung nổi. Trong số tất cả những dấu chấm hỏi tôi đã đặt ra trên con đường chinh phục tri thức, tôi chưa bao giờ có thể tìm thấy câu trả lời. Một câu hỏi chỉ được giải đáp khi một câu hỏi khác mở ra. Có vô số hằng sa những câu hỏi trong chuỗi mắc xích liên tiếp những kiến thức trên con đường tìm kiếm của tôi. Nhưng không phải vì thế mà tôi nản chí muốn bỏ cuộc. Tôi hiểu chứ, sự hiểu biết của con người là quá giới hạn so với vũ trụ. Con người không bao giờ có thể đi tới điểm mà họ có thể khẳng định đủ rồi.
May ra có sách, tôi có thể tự nhận biết được tôi đang ở đâu. Bởi tôi thực sự rất sợ, tôi sợ mọi cám dỗ luôn biết tạo ra lý do để cản bước chân tôi. Tôi sợ mình thậm chí còn chưa học được một phần trăm sự hiểu biết về vũ trụ đã vội vàng tự mãn. Tôi sợ mình bị cuốn theo vòng xoáy của sự lười biếng. Sống trong một thời đại mà khoa học công nghệ đang khiến con người tự đánh mất đi bản năng tìm tòi học hỏi để tiến hóa. Máy móc có thể giải quyết hết tất cả mọi việc, nên tôi rất sợ mình sẽ dễ bị rơi vào cái bẫy của sự ỷ lại.
Cuộc đời mình, tôi sợ nhất là mình sẽ già đi mà không hề trưởng thành. Gìa đi là chuyện của bộ phận sinh học, chuyện của thân xác đang tiến vào gần hơn cỗ quan tài đặt dưới nấm mồ. Nhưng trưởng thành là chuyện rất tâm linh, nó là một cái gì đấy lớn lên bên trong. Và con người ta chỉ có thể thúc đẩy sự phát triển của nó bằng việc học hỏi không ngừng. Có nhiều người già đi, nhưng họ không hề trưởng thành. Mọi con vật đều già đi, nhưng con người khác con vật ở chỗ là họ có thể trưởng thành.
Tôi đã nhìn thấy nhiều người như vậy rồi. Những người luôn tìm ra lý do để hợp lý hóa sự nông cạn của mình. Họ mang mặt nạ và long trọng ngồi dưới đáy những cái giếng sâu, rồi vội vàng phán đoán về những vì sao và tinh tú đang lấp lánh phía xa xăm dải ngân hà. Tôi sợ mình sẽ giống họ. Bởi tôi nhận ra chẳng có nghệ thuật nào cao siêu hơn việc tự ảo tưởng mình hiểu biết.
Tất nhiên tôi không thể tham vọng nhiều thế về vũ trụ, rất khó để lĩnh hội được hết ngôn ngữ của vũ trụ. Tôi chỉ mong mình có thể sống trong nhận biết. Nhận biết mình thật ngu dốt. Nhờ nhận biết tôi mới đủ tỉnh táo để đánh thức sự lười biếng của bản thân, tôi mới không tự mãn về mình, tôi sẽ không đánh mất cơ hội ngày một hoàn thiện hơn.
Tôi biết mình phải đi nhiều hơn thế trên những chuyến hành trình trải nghiệm bên ngoài thế giới. Nhưng vũ trụ bao la thế, trái đất này mênh mông thế, mấy mươi năm cuộc đời liệu có cho tôi nhiều hơn con số thời gian tôi đang có. Vậy nên, nếu cuộc đời này không cho tôi được làm kẻ giang hồ phiêu bạt qua các vùng đất, tôi xin được phép làm kẻ lang thang phiêu bạt qua những trang sách.

Ni Chi

#intothebook #ITB2020 #nhanamthuquan
? gửi về link https://forms.gle/E8SezMwciB99UkTW8
? Bạn có thể xem thêm thể lệ tại đây bit.ly/NNTQ_Intothebook2020_Contest

Leave A Reply

Your email address will not be published.